1.

Liều Trí Mẫn vội vàng chạy tới bệnh viện sau giờ làm khi nghe người hàng xóm gọi báo rằng vợ cô đã nhập viện. Cô đã thấp thỏm suốt cả ngày bởi vì khi sáng này cô hỏi liệu nàng có ổn không, Mẫn Đình đã ậm ừ cho qua.

"Chào cô".

Trí Mẫn vội nói khi tới bàn y tá.

"Tôi vừa mới nhận được cuộc gọi về vợ tôi, tên cô ấy là Mẫn đình. Cô có thể cho tôi biết cổ đang ở phòng nào không?"

"Thưa cô Liều, cô ấy đang ở phòng 210".

"Cảm ơn cô. Tình trạng của cô ấy có biến chuyển gì từ lúc vào đây không?"

"Cô ấy đã ổn hơn rồi ạ. Cô có thể nói chuyện với cổ sau khi cô ấy tỉnh dậy".

"Cảm ơn cô".

Trí Mẫn vội nói rồi bước về phía căn phòng. Cô biết mình không nên để nàng ở nhà một mình, cô đã khuyên vợ rằng nên có ai đó ở lại để chăm sóc cho nàng nhưng Mẫn Đình vẫn cứ khăng khăng là nàng ổn. Trí Mẫn đáng lẽ nên cẩn trọng hơn, cô mệt mỏi thở dài tự nhắc nhở bản thân rằng đây không phải lúc để tranh cãi, cô cần phải vào xem vợ cô có ổn không. Khi Trí Mẫn bước vào, vợ cô đã tỉnh dậy và ngồi trên giường bệnh. Mặc dù nàng trông khá bình thường, Trí Mẫn vẫn vội chạy lại nắm lấy tay nàng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em nghe nói chị bị té ngã?"

Nàng khẽ nở nụ cười mệt mỏi với cô, nàng biết khi mà người hàng xóm phát hiện tình trạng của nàng thì sẽ chỉ đem lại lo lắng và sợ hãi cho người đang đứng trước mặt.

"Chị không sao đâu".

Trí Mẫn nhăn mày lại, nếu vợ cô mà thật sự ổn thì giờ này hai người đâu có ở đây. Cô khẽ hôn lên mu bàn tay và giúp sửa lại tóc cho vợ.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chị cảm thấy hơi chóng mặt nên đã té xỉu ở phòng khách, không đáng lo ngại đâu, chị ổn mà".
Cô vẫn không tin, Trí Mẫn liền ngồi xuống giường bệnh và nhìn nàng một cách lo âu. Mẫn Đình luôn ghét việc làm cho cô lo lắng. Dạo gần đây, Trí Mẫn luôn cố thuyết phục nàng mướn một người y tá tại nhà để trông chừng nàng những lúc cô đi làm nhưng Mẫn đình không muốn. Nàng vẫn còn có thể tự chăm sóc bản thân, nàng không muốn trở thành một gánh nặng.

"Đình à, em sẽ mướn một người y tá cho chị nhé? Em không an tâm lắm nếu cứ để chị một mình ở nhà trong lúc đi làm".

"Chúng ta không cần phải mướn tuyển ai đâu, chị ở nhà cũng đâu có sao, chị chỉ cần ăn uống đều độ hơn là sẽ ổn thôi".

Trí Mẫn vội lắc đầu, vợ cô không hề ổn và điều đó đang giết chết cô. Đây là một sự thật mà cả hai không ai dám nói ra.

"Đình..."

Cô nàng đưa tay nâng mặt cô lên và hôn vào cánh môi ấy. Nàng khẽ nhéo khuôn mặt vợ mình.

"Chị không sao mà, cục cưng, đợi lát nữa truyền xong bình nước biển này là hai chúng ta có thể về nhà rồi. Thật tốt khi có em ở đây".

Trí Mẫn ôm lấy nàng, thật lòng mà nói thì khuôn mặt của Mẫn đình trông rất kiệt quệ. Cô không biết liệu ngoài cú ngã đó còn chuyện gì khác xảy ra không. Vợ cô luôn là một người rất mạnh mẽ và nàng sẽ làm mọi thứ để tiếp tục giữ lấy hình ảnh đó.

"Không ở đây thì em có thể ở đâu chứ?"

Mẫn Đình liền vùi đầu vào hơi ấm của người bạn đời, nàng rất ghét việc làm cho Trí Mẫn lo lắng, đặc biệt là mấy việc nhỏ xíu như thế. Nàng biết chắc Trí Mẫn sẽ bám dính lấy nàng nhiều hơn sau vụ việc này.

Quả nhiên suy nghĩ của nàng đã đúng bởi vì kể từ khi về tới nhà, Trí Mẫn không rời nàng nửa bước. Cô ấy giúp nàng tắm rửa và thay đồ, dặn nàng phải nói với cô nếu cần điều gì và tùm lùm đủ thứ trên đời khác khiến Mẫn Đình nghĩ rằng nàng vẫn còn là bệnh nhân ngay cả khi đã về đến nhà.

"Chị không cần thêm gối nữa đâu".

"Em chỉ muốn chị được thoải mái thôi. Em sẽ đi hâm lại món súp mà mẹ chị gửi đến hôm bữa".

"Cục cưng à".

Mẫn đình đưa tay kéo cô lại, bắt cô ngồi xuống bên cạnh mình. Trí Mẫn có thể cảm nhận được ngay cả sức kéo của nàng không còn mạnh mẽ như lúc trước, tình trạng sức khỏe của nàng ngày càng tệ hơn. Ban đầu, cả hai đã hẹn gặp nhiều bác sĩ nhưng chỉ nhận được các câu trả lời đại loại như ăn uống đều độ hơn và được tống cho các loại thuốc bồi bổ khác nhau. Tuy vậy, cặp đôi đã dần chấp nhận chuyện có thể xảy đến sau một cuộc nói chuyện chân thành và đau đớn.

(Flashback)

Mẫn đình đưa mắt nhìn người vợ của mình đang sắp xếp lại các món đồ trong bếp, cô đang cố làm mọi cách để không phải nói chuyện với nàng, Mẫn đình khẽ thở dài rồi ngồi xuống kệ bếp.

"Trí Mẫn"

Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh của các đồ vật bị di chuyển.

"Cục cưng à?"

"Phải nhanh chóng cất đi hộp kem trước khi bị chảy".

"Trí Mẫn?"

"Hình như em có để quên cái gì ở cửa hàng rồi".

"Em có cố gắng phớt lờ chị thì cũng không thay đổi được gì đâu".

Cô nàng mắt một mí khẽ thở dài và dừng lại các hành động của mình. Trí Mẫn chỉ muốn quên đi những gì vừa mới xảy ra, cô chỉ muốn quên hết cái tin tức xé lòng mà cả hai vừa nhận được. Cô cảm nhận được bàn tay vợ mình khẽ đưa ra và nắm lấy.

"Chúng mình nên nói chuyện". .

"Không, em không muốn nói về chuyện đó, ít nhất không phải bây giờ".

"Chúng ta phải nói cho rõ ràng, chị biết em đang rất buồn nhưng chúng ta không thể cứ thế lơ nó được".

Trí Mẫn rút tay lại và quay đi chỗ khác. Mẫn đình bước tới rồi đặt tay lên vai cô. Bọn họ cần phải nói về chuyện đó ngay bây giờ.

"Mấy cái đồ này cất sau cũng được mà, chúng ta cần phải nói chuyện".

Trí Mẫn khẽ thở sâu trước khi quay lại nhìn vợ cô, trái tim cô suýt thì tan nát khi nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Mẫn đình, ngay cả hiện tại, Mẫn đình lại lo lắng cho cô hơn bản thân mình. Cô dựa vào người nàng.

"Em cứ nói ra hết nỗi lòng mình đi Trí  Mẫn, chị không muốn em phải đè nén cảm xúc mình lại".

"Đình à.."

Giọng cô vỡ đi, Mẫn Đình nâng niu đôi má của vợ mình, nàng biết nàng phải giúp người bạn đời của mình vượt qua được chuyện này. Giai đoạn tiếp theo đều sẽ ảnh hưởng đến cả hai bọn họ.

"Em đừng quá đau lòng".

Những lời đó đã khiến Trí Mẫn  tức giận, cô không thể hiểu vì sao Mẫn Đình có thể cứ bình thản như vậy trong khi cô nàng cũng có mặt ở đó khi bác sĩ báo tin.

"Đừng quá đau lòng? Sao chị có thể nói điều đó với em? Sao chị lại có thể cứ bình tĩnh về việc chị.."

"Nói ra đi, em cứ việc nói ra từ đó".

Mẫn đình nói một cách dịu dàng.

Trí Mẫn cắn môi mình, cô không muốn nói ra từ đó. Tại sao Mẫn đình lại không buồn bực như cô?

"Sao chị lại bình thản như thế? Bộ chị không nghe thấy điều bác sĩ đã nói hả?"

"Chị nghe thấy chứ, chị nghe thấy từng câu từng chữ mà bác sĩ đã nói. Nhưng bây giờ thì chị cần em nói ra để chúng ta có thể thảo luận về vấn đề này. Em là bạn đời của chị."

Mọi chuyện thật sự quá mức chịu đựng với Trí Mẫn. Cô kéo tay nàng ra rồi đẩy nàng áp sát bức tường. Cô đấm vào tường một cách mạnh bạo, tay cô đỏ lên và Mẫn đình biết chắc nó sẽ để lại vết bầm.

"Tại sao chị có thể.. con mẹ nó bình tĩnh như vậy? Chị không quan tâm đến lời bác sĩ nói à?"

Trí Mẫn thét lên trong lúc Mẫn đình nhẹ nhàng ôm lấy cô để làm dịu lại bầu không khí. Nàng không hề oán trách khi mà vợ mình có những phản ứng tiêu cực bởi vì nàng biết cô đang sợ hãi, trái tim nàng đau đớn khi thấy điều đó.

"Em cần phải nói ra từ đó".

Trí Mẫn nghẹn ngào, cô bắt đầu để những cảm xúc của mình được thoát ra.

"Nói chị sắp chết đó...."

Cô lặp lại và định đưa tay đấm vào tường nhưng Mẫn đình đã ngăn điều đó xảy ra. Nàng dẫn cô ngồi vào ghế trong lúc nàng chạy đi lấy nước lạnh và bông băng. Trí Mẫn vẫn cứ im lặng trong suốt cả quá trình.

"Có đau không?"

Nàng hỏi trong lúc rửa vết thương.

"Không".

"Sáng mai nó sẽ rát đó, cục cưng đừng khóc mà".

Mẫn đình dùng tay còn lại để lau đi giọt nước mắt của cô.

"Họ nói chị sắp chết mà tại sao chị lại không buồn bực?"

"Em nghĩ chị không buồn? Chị rất buồn là đằng khác đó Trí Mẫn. Chị buồn khi thấy nó ảnh hưởng tiêu cực lên em như thế này, chị ghét việc em đau đớn trong khi chị vẫn còn ở đây bên em. Chị không hề muốn rời xa em. Em nghĩ rằng chị muốn nghe thấy tin mình sắp chết và phải rời xa vợ mình ư?"

"Đừng nói nữa".

Trí Mẫn vội lắc đầu.

"Chúng ta phải thảo luận về việc này, chúng ta phải tận dụng hết những tháng ngày ngắn ngủi còn lại."

"Đình à.."

"Chị rất yêu em, chúng ta còn có nhau, dù đoạn thời gian kế tiếp sẽ rất khó khăn nhưng chúng ta sẽ vượt qua được thôi".

Trí Mẫn khẽ tách ra khỏi nàng, sau đó cô khuỵu gối xuống rồi ôm lấy eo nàng. Cô lại nức nở, Mẫn đình chỉ có thể sờ vào những sợi tóc của vợ mình để an ủi.

"Chị biết em rất đau khổ".

"Em không thể mất chị được, sao em có thể làm quen việc phải nói lời vĩnh biệt với chị".

"Giữa hai chúng ta mãi mãi sẽ không có lời vĩnh biệt đâu, đây chỉ giống như một lời tạm biệt, chúng ta sẽ sớm lại gặp nhau thôi".

(End Flashback).










































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top