Chương 9: Xuất Cung

Trong một căn nhà lá ở ngoại thành, Hàn Tín nhìn người đeo mặt nạ "Thiên tai, nạn đói kéo dài, cục diện ở Đông, Bắc và phía Tây xem như đã ổn định, chỉ còn phía Nam, người dân vẫn đang phải uống nước sông, ăn trái cây dại, ta và Cố huynh dự định sẽ mở ngân khố để lo trước cho dân, làm sao để ngăn chặn tham quan dưới chướng công chúa lộng hành, cũng như không để công chúa phát hiện ngân khố tạm thời trống đi vài phần, phải trông chờ vào ngươi"

Buổi sáng sau khi từ triều trở về, Lý Nguyệt Thảo đến thư phòng gặp một vài người từ nhiều huyện khác nhau để nhận của mỗi người một túi đồ, mỗi túi vải này tương đương với một rương vàng nhỏ.

Những người này đều là thuộc hạ của các quan tri huyện từ những nơi khác ngoài Kinh Thành, họ đến để chia lợi nhuận sau khi được Lý Nguyệt Thảo cấp quyền cho ăn chặn số tiền cứu trợ.

Lý Nguyệt Thảo hài lòng đưa cho Ngọc Trân đem cất số vàng đó, rồi cho bọn họ âm thầm lui đi.

Lý Nguyệt Thảo nhìn Ngọc Trân sáng giờ cứ ngáp nhiều lần "Ngươi cả đêm không ngủ sao"

Ngọc Trân vội chấn chỉnh "Công chúa thứ lỗi, ta hôm qua phải kiểm kê lại vàng và ngân phiếu trong ngân khố, nên đến sáng mới chợp mắt được một chút"

Lý Nguyệt Thảo gật đầu, xong nhìn ra cửa thì thấy Tống Tử Nghi đang đi đến "Ngươi đi nghỉ ngơi đi"

Ngọc Trân cũng nhìn thấy Tống Tử Nghi đang đi tới, nàng thấy người này có thể đã được Lý Nguyệt Thảo tin tưởng vì nửa tháng qua đều là Tống Tử Nghi ở cạnh bầu bạn với Lý Nguyệt Thảo.

"Công chúa cần gì cứ gọi ta", nói rồi đi ra ngoài.

Tống Tử Nghi rất nhanh đã đứng trước mặt Lý Nguyệt Thảo "Công chúa"

Lý Nguyệt Thảo nhìn Tống Tử Nghi, thật ra nàng muốn mọi người đừng lễ nghi quá với nàng "Ngươi hôm nay ăn gan hùm rồi mới dám đứng trước mặt bổn cung mà không hành lễ"

Tống Tử Nghi cười cười, ngày nào cũng tuỳ ý ra vào gặp Lý Tử Nguyệt nên quên mất việc hành lễ "Nhưng công chúa cũng đâu để bụng"

Lý Nguyệt Thảo mặc kệ Tống Tử Nghi, mở tấu sớ ra xem, nàng cũng quá quen với việc Tống Tử Nghi tự do đi lại trong phủ mà tìm nàng nói nhảm.

Tống Tử Nghi nhìn thấy Lý Nguyệt Thảo còn bận rộn nên ngoan ngoãn đứng bên cạnh thay khay đựng mực cho nàng.

Tống Tử Nghi im lặng nhưng hành động lại ồn ào, Lý Nguyệt Thảo không thể tập trung "Hôm nay ta rất bận, ngươi đừng làm ồn"

Tống Tử Nghi nhìn một trồng tấu sớ trên bàn, liền nghĩ cách để đưa Lý Nguyệt Thảo nghỉ ngơi một ngày.

"Ta để ý từ lúc ta đến đây, không ngày nào là không thấy công chúa nghỉ ngơi, hôm nay ngoại lệ một ngày được không"

Lý Nguyệt Thảo vẫn xem tấu sớ, cũng lâu rồi nàng không có khái niệm nghỉ ngơi, dần dần cũng quen với việc bận rộn "Cho bổn cung lý do thuyết phục thì ta sẽ xem xét"

Tống Tử Nghi "Cuộc sống của người dân gần đây phong phú và thú vị, ta đưa công chúa đi xem, sẵn tiện ăn vài món ngon"

Lý Nguyệt Thảo khựng lại vài giây, cảm thấy cũng được, liền đóng tấu sớ lại "Được, chúng ta xuất cung"

Tống Tử Nghi mỉm cười, Lý Nguyệt Thảo chung quy vẫn là một cô nương mới lớn, vẫn muốn ngắm nhìn thiên hạ này.

Tại phủ thừa tướng, Hàn Tín sau khi nhận được mật thư báo rằng Lý Nguyệt Thảo đã xuất cung, liền cho người âm thầm đi mở ngân khố phát cho người dân.

Hàn Tín hài lòng nhìn mật thư trên tay, xong lại nhớ đến Lý Nguyệt Thảo khi còn nhỏ, nàng vốn không phải đứa trẻ tham lam, phóng đãng, thích cái xấu, từ khi nào mà đứa trẻ đó lại trở nên đáng sợ đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top