Chương 8: Manh Mối

Buổi tối, Lý Nguyệt Thảo cho gọi Tống Tử Nghi đến tẩm cung của nàng để cùng ăn tối, nói đúng hơn là cho tai mắt của Lăng Bội Sam xem.

Tống Tử Nghi khinh thường nhìn bóng đen ngoài cửa sổ, đồng thời gắp thức ăn cho Lý Nguyệt Thảo, nói nhỏ với nàng "Lăng tướng quân nghe nói thông minh, cẩn trọng, không nghĩ thuộc hạ của hắn lại tệ như vậy"

Đêm nay trăng sáng, nếu không biết cách ẩn nấp sẽ dễ dàng bị nhìn thấy bóng.

Lý Nguyệt Thảo từ tốn ăn cơm "Làm sao ngươi biết hắn là người của Lăng Bội Sam"

Tống Tử Nghi tiếp tục gắp thức ăn cho Lý Nguyệt Thảo "Cả Kinh Thành ai không biết công chúa đề bạt vài gia tộc lớn, chèn ép các gia tộc nhỏ, ăn bớt tiền cứu trợ, mà Tô Ngự Sử và Thừa Tướng chưa rõ thái độ, nên chỉ có Lăng Tướng Quân là xuất thân từ gia tộc nhỏ, đương nhiên sẽ hợp tác với các gia tộc nhỏ để chia lại binh quyền trong triều"

Lý Nguyệt Thảo bật cười "Ngươi là cầm sư, lại quan tâm bè phái ở triều đình như vậy, ai mới là người có ý đồ đây"

Tống Tử Nghi "Ta kiếm tiền chủ yếu ở tửu lâu, những chuyện như vậy đều nghe mỗi ngày"

Lý Nguyệt Thảo cứ nghĩ Tống Tử Nghi không biết nhiều về nàng nên mới dám đến làm cầm sư ở phủ trưởng công chúa, nào ngờ Tống Tử Nghi đã biết hết "Bổn cung không tốt đẹp, nhiều người muốn chém muốn giết, ngươi ở cạnh không sợ bỏ mạng oan sao, ngươi cần tiền đến vậy"

Tống Tử Nghi lúc này mới ăn cơm "Ta đúng là cần tiền nên mới bất chấp vào đây, chỉ là tiếng xấu của công chúa vang cao vang xa, người khác hận không thể giấu, chỉ mỗi công chúa là để người này truyền tai người kia, công chúa cũng đâu có hiền đến mức để họ truyền thông tin sai lệch, nên chỉ có thể là công chúa cố tình để tiếng xấu vang xa"

Tống Tử Nghi trước đây cũng nghĩ xấu cho Lý Nguyệt Thảo, nhưng mấy ngày nay tiếp xúc rồi mới nhận ra Lý Nguyệt Thảo không xấu xa như lời đồn.

Tống Tử Nghi chính là phát hiện những tin đồn này là do Lý Nguyệt Thảo tung ra.

Lý Nguyệt Thảo lần nữ bật cười, rốt cuộc cũng có người nhìn thấu được nàng "Nếu ngươi đã đoán ra, hãy ngoan ngoãn ở đây cùng ta phối hợp, bổng lộc của ngươi sẽ không thấp"

Tống Tử Nghi mỉm cười "Tạ công chúa"

Đêm khuya tại Lăng Phủ, hắc y nhân như mọi ngày đến khai báo tình hình của Lý Nguyệt Thảo cho Lăng Bội Sam.

"Người cầm sư đó đến dùng bữa cùng công chúa, nô tài không nghe họ nói chuyện với nhau, nhưng nhìn họ ngồi rất sát với nhau, có lẽ đang làm chuyện đó"

Lăng Bội Sam suốt sáu tháng nay luôn cho người theo dõi Lý Nguyệt Thảo, đã có thể xác nhận nàng thường xuyên nạp và gần gũi với các nhân tình, và che giấu tội lỗi cho các tham quan ăn chặn tiền cứu trợ thiên tai.

Lăng Bội Sam nhớ đến sáu tháng trước, khi Hàn Phóng nằm gục dưới mặt đất, vẫn gượng dậy cầu xin hắn hãy bảo vệ và trung thành với Lý Nguyệt Thảo.

"Hàn Phóng ơi Hàn Phóng, đời này của ngươi đã yêu nhầm người rồi"

Đêm khuya trằn trọc không ngủ được, Lý Nguyệt Thảo đi đến vườn hoa Bách Hợp, nàng vẫn không thể hiểu được vì sao một chút dấu vết về cái chết của Hàn Phóng cũng không có.

Các thái y chẩn mạch khi phát hiện Hàn Phóng trúng độc, thị vệ và cung nữ hầu hạ Hàn Phóng vào ngày hôm đó cũng không một ai sống sót.

Kẻ đó dường như chỉ muốn giết cả phủ phò mã, ngoại trừ nàng.

Chỉ là trong một lần cho người dọn dẹp phủ phò mã để đóng cửa vĩnh viễn, An Tố Tố nhận được một cây trăm bằng ngọc anh trắng, người dọn dẹp khẳng định đã tìm được trong thư phòng của Hàn Phóng.

Từ lúc đó, nàng không ít lần nghĩ đến việc Hàn Phóng có nữ nhân khác, nên vẫn luôn tìm tung tích của chủ nhân cây trăm vì đây có thể là manh mối cuối cùng.

Trong suy nghĩ rồi bời, Lý Nguyệt Thảo cảm nhận được sự ấm áp từ áo choàng phía sau.

Tống Tử Nghi đứng bên cạnh Lý Nguyệt Thảo "Công chúa có tâm sự sao"

Lý Nguyệt Thảo lắc đầu, Tống Tử Nghi chung quy vẫn là người ngoài, không tiện chia sẻ "Khó ngủ thôi"

Tống Tử Nghi nghe vậy, thì hỏi tiếp "Khi nãy công chúa ăn không nhiều, ngươi muốn ăn mì không, ăn no dễ ngủ"

Lý Nguyệt Thảo vẫn lắc đầu, ngồi xuống ghế đá bên cạnh "Thổi sáo đi, giai điệu đầu tiên ngươi thổi đó", nói rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tống Tử Nghi hơi ngạc nhiên, không ngờ Lý Nguyệt Thảo lại thích giai điệu trầm lắng đó, nhưng vẫn lấy sáo ra, bắt đầu thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top