Chương 7
Tề Vĩ Kỳ và người của Ảnh Vệ Quân chật vật mãi mới xuống được dưới hang động, vui mừng khi không ai bị thương.
"Tham kiến công chúa"
Lý Nguyệt Thảo "Phía trên thế nào, có ai bị thương không"
Tề Vĩ Kỳ "Bệ hạ, nương nương, và mọi người đều bình an, ai cũng lo lắng cho công chúa và Tống công tử"
Lý Nguyệt Thảo nghe như vậy thì mới yên tâm, ngước nhìn bầu trời vẫn còn giông bão, với thời tiết như vậy, những người có khinh công giỏi may ra mới trèo lên được.
"Ảnh Vệ Quân đều được đào tạo tốt các kỹ năng đúng không"
Tề Vĩ Kỳ khẳng định "Ảnh Vệ Quân đều là những người đã tốt nghiệp lớp huấn luyện cho quân tinh nhuệ, cũng là những người có nhiều kinh nghiệm thực chiến"
Lý Nguyệt Thảo gật đầu, rồi nhìn Tống Tử Nghi "Còn ngươi", một người biết Âm Thuật, võ công có lẽ không tồi.
Tống Tử Nghi cười cười, đã nói đây là nơi cô lớn lên rồi "Tuy ta không giỏi võ công hay khinh công, nhưng nơi này là nhà của ta, từ nhỏ ta đã phải sống với địa hình leo trèo như này, nên ta sẽ cõng công chúa, không để ngươi phải dơ tay"
Lý Nguyệt Thảo gật gù, có người cõng vẫn hơn là tự trèo "Quyết định vậy đi", nói rồi đi ra ngoài hang động.
Tống Tử Nghi và Tề Vĩ Kỳ cũng liền đi theo.
Đi đến vách đá, chiến lược sẽ là Tống Tử Nghi cõng Lý Nguyệt Thảo trèo lên trước, Tề Vĩ Kỳ theo sát phía sau, bên dưới sẽ là Ảnh Vệ Quân để bảo vệ cũng như đỡ lấy nếu Tống Tử Nghi trượt chân.
Tống Tử Nghi lấy dây thừng cột quanh eo mình và Lý Nguyệt Thảo "Đi thôi"
Lý Nguyệt Thảo gật đầu rồi ôm Tống Từ Nghi từ phía sau để Tống Tử Nghi cõng nàng.
Tống Tử Nghi vốn cao khoẻ, cõng Lý Nguyệt Thảo không phải là vấn đề khó, chỉ là không biết đường trèo lên núi có yên ổn hay không.
Tống Tử Nghi và mọi người cứ như vậy mà từng bước bám vào dây thừng và vách đá để trèo, những người giữ dây ở trên đỉnh núi cũng cực lực kéo phụ để họ nhanh trèo lên dễ dàng hơn.
Trời mưa vẫn xối xả, hạt mưa liên tục rơi mạnh vào mặt mọi người một cách đau rát.
Tống Tử Nghi hơi nghiêng đầu, nhìn Lý Nguyệt Thảo "Công chúa nghiêm túc đó hả, không đau sao, úp mặt xuống vai ta đi"
Lý Nguyệt Thảo ghét bỏ cách nói chuyện của Tống Tử Nghi "Mỗi ngươi dám ăn nói với bổn cung như vậy, không sợ ta ném ngươi xuống sao"
Tống Tử Nghi bật cười, trưởng công chúa cao cao tại thượng đang đôi co với cô "Công chúa cứ việc hù doạ đi, ta và công chúa đều thắt chung một sợi dây, hiện tại sinh mệnh của ta và ngươi là một"
Lý Nguyệt Thảo làm sao không nhớ, cũng không biết tại sao lúc này còn đôi co với Tống Tử Nghi như hai đứa trẻ như vậy.
Lý Nguyệt Thảo không nói thêm nữa, dụi mặt vào vai Tống Tử Nghi.
Tống Tử Nghi khẽ mỉm cười, hình như lời đồn về Lý Nguyệt Thảo có vẻ không giống lắm.
Chật vật suốt nửa canh giờ, cuối cùng đoàn người cũng thuận lợi trở lại, thật là một phen kinh hồn.
"Công chúa, người có sao không", Ngọc Trân vội chạy đến choàng thêm áo ấm cho Lý Nguyệt Thảo.
"Không sao, hoàng thượng và hoàng hậu thế nào"
Ngọc Trân lau nước mưa cho Lý Nguyệt Thảo "Bệ hạ và nương nương đã hồi cung bình an, đang nghỉ ngơi, nô tỳ nghe tin người bị kẹt trong hang động nên vội tới đây"
Lý Nguyệt Thảo đã nắm rõ tình hình "Được rồi, hồi cung"
Trên xe ngựa hồi cung, Lý Nguyệt Thảo nhìn Tống Tử Nghi đang ngồi ngủ, rồi nhìn xuống hai bàn tay của cô đang hơi rỉ máu vì nhiều vết xước, có lẽ là do khi nãy dùng lực bám vào dây và vách đá.
Lý Nguyệt Thảo nhìn sang Ngọc Trân "Ngươi có đem thuốc trị thương không"
Ngọc Trân tưởng Lý Nguyệt Thảo bị thương, liền vừa lấy lọ thuốc, vừa muốn xem nàng bị thương ở đâu "Công chúa bị thương ở đâu sao"
Lý Nguyệt Thảo không muốn ồn ào để Tống Tử Nghi dậy lại biết nàng quan tâm cô "Không phải ta", nói rồi cầm lọ thuốc.
Chỉ là Tống Tử Nghi thật sự đã bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, ái ngại nhìn Lý Nguyệt Thảo "Công chúa thứ lỗi"
Lý Nguyệt Thảo cũng có tôn nghiêm của nàng, việc quan tâm một người lạ thật sự rất ngại, nên xem như không có gì, nhắm mắt tịnh tâm.
Nhưng may mắn Ngọc Trân tinh mắt, lấy thêm một lọ thuốc trị thương khác, đưa cho Tống Tử Nghi "Vết thương của ngươi có vẻ nặng, đừng để xưng"
Vết thương nhiễm trùng sẽ dễ lên cơn sốt.
Tống Tử Nghi mỉm cười nhận lấy lọ thuốc "Đa tạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top