Chương 4: Bắt Thổ Phỉ

Tống Tử Nghi bất ngờ đi đến bên cạnh Lý Nguyệt Thảo, xin dẫn người tìm kiếm Lý Di Hoà và Tô Ý Hiên "Ta lớn lên ở núi Thiên Nhai, biết rõ địa hình nơi đó, có thể chỉ cho công chúa những nơi mai phục thổ phỉ"

Lý Nguyệt Thảo hiểu ý Tống Tử Nghi, hiện tại người của Ảnh Vệ Quân và Tề Vĩ Kỳ có thể đã bị biết mặt, chỉ có thể ấn nấp mai phục, dùng người khác chiêu dụ thổ phỉ, sau đó tóm gọn.

Lý Nguyệt Thảo truyền lệnh "Tề Vĩ Kỳ dẫn theo Ảnh Vệ Quân theo sự chỉ dẫn của Tống tiểu ... Tống công tử, mai phục ven đường. Ta sẽ cho một đoàn thương nhân đi ngang đoạn đường đó"

"Tuân lệnh"

Tề Vĩ Kỳ đi ra ngoài chuẩn bị lực lượng, Tống Tử Nghi vẫn đứng yên, lấy từ trong tay áo ra một cái túi nhỏ "Vật tuỳ thân, xin công chúa nhận cho"

Lý Nguyệt Thảo cầm lấy rồi mở ra xem, bên trong là hai cục đá, hai pháo hoa bắn tín hiệu "Ngươi biết ta sẽ dẫn dắt đoàn thương nhân"

Tống Tử Nghi tin là nàng sẽ không ngồi yên "Nơi đó tuy đẹp nhưng nhiều vực sâu, thung lũng, công chúa cẩn trọng", nói rồi đi theo Tề Vĩ Kỳ.

Ngồi trên ngựa, Tề Vĩ Kỳ mặc dù khinh thường Tống Tử Nghi vì tiền nên mới ở bên cạnh Lý Nguyệt Thảo, nhưng khi nãy nhìn thấy Tống Tử Nghi quan tâm và giúp đỡ Lý Nguyệt Thảo, hắn đã phần nào giảm bớt thành kiến với Tống Tử Nghi.

"Không nghĩ ngươi quan tâm công chúa đến vậy, những nhân tình trước của công chúa, chỉ biết ở phủ hưởng lộc"

Tống Tử Nghi cũng không hẳn là quan tâm, cô chỉ là không biết sự việc lần này là do người khác bày mưu hay chính Lý Nguyệt Thảo tính kế, nếu không còn Lý Di Hoà thì Lý Nguyệt Thảo mới có thể hoàn toàn nắm giữ giang sơn này.

Hại người đôi khi lại hại chính mình, cô không muốn Lý Nguyệt Thảo gặp bất trắc khi đến núi Thiên Nhai, dù sao nơi đó địa hình hiểm trở, thổ phỉ lại quá nhiều, đưa sẵn vật phòng thân đã là quá tốt với nàng rồi.

Giống như cái cách mà nàng chiếm đoạt quân quyền của Hàn Phóng. Phò mã qua đời, người dưới trướng hắn đương nhiên sẽ phải đi theo Lý Nguyệt Thảo.

Vì đó là di ngôn của hắn.

Tống Tử Nghi ngồi trên ngựa bên cạnh "Ngươi nói ta thực dụng cũng được, nhưng nếu công chúa gặp chuyện, ta sẽ không có tiền"

Tề Vĩ Kỳ bật cười "Công chúa và ngươi thật giống nhau"

Người ta tốt khoe xấu chê, còn Lý Nguyệt Thảo và Tống Tử Nghi lại không ngại thể hiện cái xấu ra ngoài.

Tống Tử Nghi không nói thêm gì, đến gần dưới chân núi mới bắt đầu chỉ chỗ cho Tề Vĩ Kỳ những nơi có thể mai phục ngược lại thổ phỉ từ chân núi đến đỉnh núi.

Những nơi Tống Tử Nghi chỉ điểm cho Ảnh Vệ Quân ẩn nấp, bên cạnh đều có một cái hố, chỉ cần lấp lại rồi dụ thổ phỉ rơi xuống hố, vừa tránh thương vong, vừa bắt sống được chúng, càng nhiều người chịu tra tấn, càng dễ có người khai ra kẻ đã thuê chúng.

Tề Vĩ Kỳ còn không nghĩ được như vậy "Ngươi làm cầm sư thật phí"

Tống Tử Nghi chỉ cười "Nghề chọn người mà"

Tề Vĩ Kỳ lập tức dàn binh bố trận theo sơ đồ mà Tống Tử Nghi vẽ, rồi cùng Tống Tử Nghi chờ đợi đoàn người của Lý Nguyệt Thảo đến.

Nửa canh giờ sau, Lý Nguyệt Thảo giả dạng thành thương nhân buôn bán đồ sứ, cùng người của nàng di chuyển đến giữa núi thì dừng lại nghỉ chân.

Lý Nguyệt Thảo "Toàn là đồ đắc tiền, các người nghỉ ngơi nhớ vẫn phải để mắt canh chừng"

"Vâng bà chủ"

Không ngoài dự tính, mọi người vừa ngồi xuống, kẻ cầm đầu nhóm thổ phỉ lập tức xuất hiện cùng với băng nhóm của hắn "Cái gì đáng giá, lấy hết cho ta"

Dứt lời, người của hắn liền tấn công đoàn người của Lý Nguyệt Thảo, còn hắn thì tiến về phía nàng.

"Bà chủ, muốn sống thì làm người của ta đi"

"Bắt lấy chúng"

Ngay lúc này, Tề Vĩ Kỳ ra lệnh bao vây băng nhóm thổ phỉ, tạo thành một bãi chiến trận.

Tống Tử Nghi cũng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Lý Nguyệt Thảo, một tay nâng đàn, một tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, tạo ra âm thuật đánh ngã tên cầm đầu.

Bên kia, nhiều thổ phỉ cũng đã bị đánh rơi xuống hố, phần thắng nghiêng về người của Lý Nguyệt Thảo.

Tống Tử Nghi đi đến trói hắn lại "Ta khuyên ngươi có gì khai đó, người của phủ trưởng công chúa tra hỏi, sẽ không nhẹ nhàng như ta đâu"

Nhìn thấy thế cục đảo ngược, tên cầm đầu mới biết hắn không còn đường lui, càng sợ hãi trước danh tiếng xưa nay của Lý Nguyệt Thảo, lập tức khai báo.

"Công chúa tha mạng, ta bị tiền làm mờ mắt, dám đắc tội với người và hoàng thượng"

Tề Vĩ Kỳ sau khi khống chế hết đám người thổ phỉ, liền chạy tới gác kiếm lên cổ của tên cầm đầu "Ai sai khiến ngươi, hoàng thượng và hoàng hậu đang ở đâu"

Tên cầm đầu run sợ trước thanh kiếm sát bên "Ta không biết là ai, chỉ biết người đó đưa rất nhiều vàng tới, nói là hôm nay hoàng thượng và hoàng hậu đến đây du ngoạn, nói ta tìm cách bắt họ và ..."

Lúc này, mọi người gần như đã đoán được lời hắn muốn nói, gương mặt ai cũng lộ rõ sự lo lắng.

Tề Vĩ Kỳ cũng sốt ruột đến nóng vội, ép sát kiếm vào cổ tên thổ phỉ hơn "Và thế nào"

Tên thổ phỉ nén đau vì cổ đã chảy máu, chỉ có thể khai tiếp "Và đẩy họ xuống vực"

Tề Vĩ Kỳ càng thêm sốt ruột "Ngươi đã làm gì"

Tên thổ phỉ tiếp tục khai báo "Ta biết hắn là hoàng đế, chỉ định bắt cóc hắn rồi để hắn lạc ở trong núi, nào ngờ hắn cùng hoàng hậu chạy thoát, trong lúc bỏ chạy đã tự rơi xuống vực"

Lý Nguyệt Thảo mắt ẩn đỏ, không tin được những gì vừa nghe, cảm thấy không đứng vững được nữa.

Tống Tử Nghi vẫn luôn quan sát Lý Nguyệt Thảo, biết cô đã nghĩ sai cho nàng, liền đi đến đỡ tay nàng "Công chúa về nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở lại tìm kiếm hoàng thượng và hoàng hậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top