Chương 32: Cuối Cùng

Tống Tử Nghi đương nhiên không biết Lăng Bội Sam cho đặt thuốc nổ ở những nơi nào, trong lúc đi tìm ở những con đường gần hoàng cung, đã nhìn thấy thuộc hạ của Lăng Bội Sam đang chuẩn bị châm lửa.

Cho nên Tống Tử Nghi mới bắt hắn lại, bắt hắn khai ra những địa điểm khác được đặt thuốc nổ.

Sau khi có được bản đồ của các địa điểm, Tống Tử Nghi cùng một vài gia nhân khác trong phủ thừa tướng, chia ra để đi gỡ thuốc nổ.

Tống Tử Nghi đã đi gỡ từng túi thuốc nổ ở từng địa điểm, đến địa điểm gần hoàng cung thì bị nhóm thuộc hạ khác của Lăng Bội Sam phục kích.

Tống Tử Nghi không còn cách nào, chỉ có thể rút kiếm, đánh nhau với bọn chúng.

Bốn chọi một, Tống Tử Nghi bị đâm hai nhát vào bụng, loạng choạng ngã xuống đất, những tên kia thấy vậy, liền đi châm lửa rồi bỏ chạy.

Tống Tử Nghi đau đớn nằm dưới đất, nhìn lửa đang cháy trên sợi dây ngắn để dẫn lửa vào túi thuốc nổ, sắp cháy hết, Tống Tử Nghi cố gắng gượng dậy để chạy khỏi đây vì nghĩ đến lời hứa với Lý Nguyệt Thảo.

Nhưng Tống Tử Nghi đứng dậy khó khăn, chỉ khập khiễng đi được vài bước thì túi đựng thuốc nổ phát nổ, Tống Tử Nghi bị giăng ra đường, toàn thân đau đớn vì phỏng và mất nhiều máu.

Trước khi mất hết hoàn toàn ý thức, Tống Tử Nghi nhớ lại năm xưa khi đang sáng tác giai điệu mới để tặng cho Ngô Thư Di, Tống Tử Nghi có quay người và nhìn thấy một tiểu cô nương đang dõi theo từ xa, và tiểu cô nương đã đứng ở đó rất lâu.

Tống Tử Nghi nhớ lại nhiều lần Cố Nguyệt Thảo cố tình hỏi mình có từng đến thôn nhỏ dưới núi không, thì mới hiểu được vì sao Cố Nguyệt Thảo lại luôn muốn biết chuyện đó, nàng muốn tìm người trong lòng.

Mà người nàng tìm kiếm, chính là mình.

Tống Tử Nghi nở nụ cười hạnh phúc xen lẫn nuối tiếc, tự trách chính mình đã nói dối vì không muốn bị điều tra để lộ thân phận.

Nước mắt cứ vậy mà chảy ra, những hồi ức ở bên cạnh Lý Nguyệt Thảo trong hai tháng qua hiện lên rồi biến mất ... hơi thở yếu dần ... đôi mắt cũng nhắm lại.

"Xin lỗi Nguyệt Thảo, ta không thể giữ lời"

Cùng lúc này, Lý Nguyệt Thảo cũng đang chạy vội đến nơi xảy ra vụ nổ, đôi mắt đã đỏ hoe, trong lòng không ngừng cầu mong Tống Tử Nghi không ở đó.

"Tử Nghi, chờ ta"

Chạy theo phía sau Lý Nguyệt Thảo là Hồ Y Thiên và Tề Vĩ Kỳ, họ rất sợ Tống Tử Nghi đang ở đó.

Một tiếng nổ nữa lại vang lên tại cùng một địa điểm, bước chân Lý Nguyệt Thảo chậm dần rồi dừng lại hoàn toàn.

Loại linh cảm này là thứ nàng sợ nhất, trái tim như bị ai bóp chặt, không thở nổi nữa, Lý Nguyệt Thảo ngất xỉu.

Khi Lý Nguyệt Thảo tỉnh lại đã là ngày hôm sau, mở mắt ra liền thấy Cố Ngọc Châu và Cố Uyển Đồng bên cạnh.

Lý Nguyệt Thảo thân thể mệt mỏi, nhưng vẫn muốn biết có tìm được Tống Tử Nghi không "Mẫu hậu, Tử Nghi ..."

Cố Ngọc Châu buồn bã lắc đầu, không biết phải nói với Lý Nguyệt Thảo thế nào.

Hồ Y Thiên từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Lý Nguyệt Thảo đã tỉnh nên cũng yên tâm hơn, sau đó bẩm báo "Nương nương, đã chôn cất xong"

Lý Nguyệt Thảo nhíu mày, lại thấy khó thở.

Cố Ngọc Châu gật đầu, cầm tay Lý Nguyệt Thảo rồi nói với Hồ Y Thiên "Ngươi nói với điện hạ đi"

Hồ Y Thiên nhìn ánh mắt trông đợi của Lý Nguyệt Thảo mà khó khăn lên tiếng.

"Ở hiện trường vụ nổ, mọi thứ đều tan hoang, tro bụi rải rác, đến thi thể cũng không tìm được, nên ta chỉ có thể bóc đại một nắm đất, đem về đựng trong hủ tro cốt, rồi chôn ở mộ phần của tổ tiên Hàn gia, theo yêu cầu của thừa tướng", Hồ Y Thiên đau đớn kể lại.

Lý Nguyệt Thảo lòng đau như cắt, nước mắt lại rơi ra "Đưa ta đến đó"

Hồ Y Thiên gật đầu, cùng Cố Uyển Đồng và Tề Vĩ Kỳ đưa Lý Nguyệt Thảo đến nơi chôn cất của Tống Tử Nghi.

Đứng trước lăng mộ của Tống Tử Nghi, Lý Nguyệt Thảo gục ngã ở mọi phương diện, nàng ngồi trước bia đá, chạm tay lên tên của Tống Tử Nghi như đang chạm vào gương mặt của Tống Tử Nghi.

Lý Nguyệt Thảo lại rơi nước mắt "Đã nói nếu không giải quyết được thì trở về cùng ta tìm cách khác, vì sao không nghe lời ta"

Lý Nguyệt Thảo vừa trách Tống Tử Nghi không giữ lời, vừa oán giận bản thân đã để Tống Tử Nghi đi đối mặt với nguy hiểm.

"Trước khi nơi đó phát nổ, mọi chuyện gần như xong xuôi rồi, ta cũng định đi tìm ngươi rồi, ta chỉ chậm một chút thôi mà", Lý Nguyệt Thảo đau khổ gục đầu vào bia đá, bật khóc thành tiếng.

Cố Uyển Đồng đứng phía sau, không kiềm được nước mắt, Tề Vĩ Kỳ liền ôm nàng vào lòng.

Hồ Y Thiên thất thần nhìn bia đá *Ngươi chẳng phải nói bản thân giỏi gỡ thuốc nổ lắm sao, đồ nói dối, tệ bạc*

Buổi tối, Lý Nguyệt Thảo trở về phủ công chúa, đi vào phòng, nhìn thấy cây đàn tranh của Tống Tử Nghi được nằm trên bàn trà ở dưới đất, nơi mà Tống Tử Nghi vẫn thường ngồi để đánh đàn giúp nàng an thần.

Lý Nguyệt Thảo đi đến ngồi trước cây đàn, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, ngoài cây trâm ra thì đây là kỷ vật duy nhất liên quan đến Tống Tử Nghi.

Sau đó, Lý Nguyệt Thảo nhìn thấy một cuốn sách được đặt bên cạnh "Tử Nghi từng quay lại sao"

Lý Nguyệt Thảo nhớ lại hôm qua, lúc soạn đồ đi đến thôn nhỏ, Tống Tử Nghi đã đem theo cây đàn này, khi trở lại Kinh Thành, cũng lấy đem theo.

Ngọc Trân gật đầu, đau lòng khi nhìn thấy chủ tử của nàng suy sụp, tiều tuỵ như vậy "Sau khi điện hạ đi được vài canh giờ thì Tống Tử Nghi đột nhiên trở lại, nhờ ta giữ cây đàn và cuốn sách dạy đàn này, còn nói là chỉ khi nào cô ấy không trở lại được nữa, thì giao lại cây đàn và cuốn sách này cho điện hạ"

Ngọc Trân thở dài, đâu có nghĩ đó là lần cuối cùng gặp Tống Tử Nghi.

Lý Nguyệt Thảo lúc này mới biết, Tống Tử Nghi đã luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Lý Nguyệt Thảo cầm quyển sách rồi mở ra xem, tại trang đầu tiên, có một tờ giấy với nét chữ của Tống Tử Nghi.

*Nghe nói điện hạ muốn học đàn, ta mạo muội để lại quyển sách này, đây là những kiến thức ta đã học được trong nhiều năm qua. Xin lỗi vì không thể giữ lời, điện hạ sống thật tốt nhé*

Hôm sau, Lý Nguyệt Thảo đi đến phủ thừa tướng, mong hắn cho Lý Di Hoà cơ hội sửa chữa sai lầm.

Hàn Tín nghe liền hiểu câu trả lời của Lý Nguyệt Thảo, nàng muốn để Lý Di Hoà tiếp tục làm hoàng đế dưới sự chỉ dẫn của Cố Ngọc Châu và hắn.

"Điện hạ định trở lại biệt phủ ở thôn làng đó sao", nơi mà Lý Nguyệt Thảo sống lúc nhỏ.

Lý Nguyệt Thảo gật đầu "Nghe nói Tử Nghi cũng từng ở thôn nhỏ đó"

Hàn Tín suy nghĩ một chút "Nếu ta nhớ không lầm thì là ngôi nhà nhỏ bên cạnh biệt phủ"

Trong một lần đến thăm Lý Nguyệt Thảo, hắn đã gặp Tống Tử Nghi đang bị bệnh nhưng không có tiền mua thuốc, Tống Tử Nghi đã cá cược một vụ làm ăn với hắn, nếu thua thì phải giúp Tống Tử Nghi mua thuốc.

Nhìn thấy Tống Tử Nghi còn nhỏ lại biết tính toán làm ăn, thông minh, nhanh nhẹn, nên hắn đã quyết định đưa về nuôi dạy.

Lý Nguyệt Thảo tự cười chính mình, nàng sống ở đó hai năm, Tống Tử Nghi có lẽ cũng đã ở đó thời gian đó, đến tám năm sau mới gặp lại, vậy mà vẫn bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top