Chương 31: Hồi Kết
Tống Tử Nghi bên ngoài đang chờ lệnh tiến vào hoàng cung thì nhận được tình báo "Báo cáo, toàn bộ thuốc nổ trong hầm bí mật của Lăng Bội Sam đều đã biến mất"
Tống Tử Nghi sau khi biết Lăng Bội Sam tàn trữ thuốc nổ số lượng và công suất lớn, nên đã cho người đến dẹp gọn gàng căn hầm đó, tránh để nguy hiểm đến người dân, thì lại nhận được tình báo như vậy, làm Tống Tử Nghi thấy bất an.
Tống Tử Nghi nhìn Hồ Y Thiên "Lăng Bội Sam vốn gian sảo, hắn sẽ không để bản thân chết một mình"
Hồ Y Thiên như hiểu ý Tống Tử Nghi, Lăng Bội Sam là muốn kéo theo cả hoàng cung và Kinh Thành cùng chết nếu hắn tạo phản thất bại.
Hồ Y Thiên lo sợ, không muốn đứng yên chờ đợi "Ngươi ở đây đi, ta tới đó xem thử"
Tống Tử Nghi lắc đầu "Ở đây chưa rõ sẽ có giao chiến hay không, ngươi võ công thâm hậu, ở lại bảo vệ mọi người, ta giỏi gỡ thuốc nổ hơn, để ta đi"
Phải gỡ hết toàn bộ thuốc nổ, trước khi có người châm lửa.
Hồ Y Thiên không giấu được sự lo lắng "Cẩn thận, ngươi còn phải cùng ta lấy tài sản ra phân cao thấp, không được quên"
Tống Tử Nghi và Hồ Y Thiên là bạn cũng là đối thủ nhiều năm, mỗi năm đều có thú vui đem lợi nhuận hoặc tài sản ra so sánh, xem ai giàu có hơn.
Tống Tử Nghi cười đáp "Ngươi cũng phải cẩn thận, đao kiếm không có mắt đâu"
Tống Tử Nghi nói xong, quay sang giao lệnh bài và quyền điều binh lại cho Tần Vịnh, để hắn vào cung hội ngộ với Hàn Tín.
Tần Vịnh "Tiểu thư cẩn thận"
Bên trong hoàng cung, Lăng Bội Sam bật cười khi thấy mọi người đang dần trở mặt, chống đối hắn.
"Hoàng đế vì lợi ích cá nhân, đầu độc tỷ phu, thảm sát cả phủ phò mã, hại chết dân nữ vô tội. Khi ta dẫn quân đến, hoàng thượng chỉ biết núp trong cung điện, nhu nhược, không có tố chất của một quân vương, chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để ta yêu cầu hắn thoái vị"
"Thoái vị .. thoái vị ..", quân đội của Lăng Bội Sam liên tục dơ cao kiếm, hô to ủng hộ Lý Di Hoà thoái vị.
Cánh cửa cung điện của Lý Di Hoà mở ra, hắn từng bước đi đến đứng bên cạnh Lý Nguyệt Thảo và Cố Ngọc Châu "Mẫu hậu, a tỷ, hắn nói đúng, ta vô dụng, còn tệ hại, không xứng đáng với ngôi vị này"
Cố Ngọc Châu thất vọng nhìn Lý Di Hoà, giữa lúc loạn thế, hắn lại sợ hãi, chối bỏ trách nhiệm.
"Phải, ngươi nên biết như vậy từ sớm, Lăng gia chúng ta nhiều đời không ngại nguy hiểm, bảo vệ biên cương và người dân ấm no, nên ta mới đủ tư cách làm hoàng đế", Lăng Bội Sam vô cùng đắc ý khi thấy bộ dạng hiện tại của Lý Di Hoà.
Hàn Tín không im lặng được nữa "Lăng Bội Sam, cho dù hoàng thượng đồng ý thoái vị, cũng không đến phiên ngươi ngồi vào vị trí đó, Lý gia vẫn còn người xứng đáng, tài giỏi, lại được chính tiên đế dạy dỗ, bồi dưỡng"
Lăng Bội Sam nghe tới đây, liền biết Hàn Tín đang muốn nói đến ai, càng cảm thấy nực cười "Nhưng cô ta chỉ là một nữ nhân"
Cố Luân đồng tình với Hàn Tín "Nữ nhân thì thế nào, điện hạ vừa đến, ngươi liền bị thất thủ, đây chính là ý trời"
"Ngươi", Lăng Bội Sam tức giận nhìn bản thân thật sự đang bị bao vây.
"Các vị, mặc dù công chúa điện hạ là nữ nhân, nhưng từ nhỏ đã được tiên đế dạy binh pháp, trận pháp, đánh trận, dù là mưu lược hay chiến lược, điện hạ cũng có đủ. Nhờ có điện hạ mà ngân khố đã được nạp đầy để chia cho dân, nhờ có điện hạ mà bắt được các tham quan vẫn luôn lộng quyền, giấu mặt. Chỉ tám tháng mà điện hạ đã thay đổi được tất cả, như vậy là chưa đủ tư cách sao"
Hồ Y Thiên bất ngờ dẫn binh vào, ca ngợi công trạng của Lý Nguyệt Thảo, rồi quỳ xuống "Hồ gia xin được sát cánh, phò tá công chúa điện hạ"
Vốn định tiếp tục ở ngoài chờ xem động tĩnh, nhưng hắn vẫn là mất kiên nhẫn, liền tự ý đem quân xông vào hoàng cung, lại nghe thấy hai bên đang tranh chấp, nên hắn sẵn tiện kể vài tài lẻ của Lý Nguyệt Thảo để tất cả đều phải chấp nhận rằng nàng xứng đáng.
Tề Vĩ Kỳ và Từ Lăng cũng lần lượt quỳ xuống "Ảnh Vệ Quân, Ám Vệ Quân xin được phò tá công chúa điện hạ"
Hàn Tín, Cố Luân, Tề Lương, Tô Nhã Viên cùng các gia tộc nhỏ, lần đầu tiên, hai bên gia tộc lớn nhỏ đồng lòng phò tá một người, họ đều quỳ xuống "Chúng thần xin được phò tá công chúa điện hạ"
Lý Nguyệt Thảo cảm động nhìn mọi người, Cố Ngọc Châu cũng rất hài lòng, đang muốn hỏi nàng có đồng ý ngồi vào vị trí này hay không, thì một tiếng nổ lớn vang lên, theo sau là cả một vùng đang bốc cháy ở bên ngoài hoàng cung.
Hồ Y Thiên hốt hoảng nhìn về phía vừa phát nổ, đôi chân lần đầu tiên run lên "Tống Tử Nghi"
Lý Nguyệt Thảo đứng gần Hồ Y Thiên, nên nghe rất rõ, gần như không giữ được bình tĩnh vì đã đoán được vấn đề, nhưng vẫn đi tới chỗ hắn "Ngươi vừa gọi tên ai"
Hồ Y Thiên nhìn Lý Nguyệt Thảo, đôi mắt ẩn đỏ, đến nói cũng không biết phải nói làm sao.
Lăng Bội Sam một lần nữa cười phá lên, nhưng là nụ cười của sự hả hê "Điện hạ, các ngươi đều không thoát được nữa đâu, thuốc nổ sẽ nhanh chóng phá tan toàn bộ hoàng cung và Kinh Thành"
Lăng Bội Sam đã dặn trước thuộc hạ của hắn, chỉ cần sau khi hắn vào cung, trong vòng hai canh giờ vẫn chưa thấy hắn trở ra, hoàng đế chưa thoái vị, lập tức châm lửa tại những nơi được đặt thuốc nổ.
Lý Nguyệt Thảo nhìn Hồ Y Thiên, lớn giọng "Tống Tử Nghi đi gỡ thuốc nổ đúng không"
Hồ Y Thiên gật đầu "Ta lập tức đi tìm Tống Tử Nghi"
"Giam Lăng Bội Sam và phản quân vào ngục, chờ tuyên án"
Lý Nguyệt Thảo lệnh cho người bắt giữ Lăng Bội Sam và quân tạo phản của hắn, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Hồ Y Thiên và Tề Vĩ Kỳ cũng lập tức chạy theo sau, bảo vệ Lý Nguyệt Thảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top