Chương 30: Trung Tín

Lý Nguyệt Thảo đưa theo Ảnh Vệ Quân để họ mở đường cho nàng đi vào hoàng cung, quả thật cả hoàng cung đều đã bị quân đội của Lăng Bội Sam đứng chật kín.

Lý Nguyệt Thảo đi đến cung điện của Lý Di Hoà, nhìn thấy Lý Di Hoà và Tô Ý Hiên bị giam bên trong, ngoài sân là Lăng Bội Sam, Hàn Tín và quân đội Lăng gia.

Đứng chắn trước cửa cung điện để không cho kẻ nào tiến vào làm tổn hại đến Lý Di Hoà và Tô Ý Hiên, là Tô Nhã Viên, Từ Lăng, cùng với đội quân ít ỏi của họ và Ám Vệ Quân.

Mọi chuyện xảy ra bất ngờ nên Tô Nhã Viên chỉ kịp đưa ít người đến bảo vệ cung điện của Lý Di Hoà, không kịp điều binh cũng như gọi chi viện, mọi người hoàn toàn bị cô lập.

Lý Nguyệt Thảo băng lãnh đi đến đứng đối diện Lăng Bội Sam "Lăng Tướng Quân đúng là xuất quỷ nhập thần, đưa cả một đội binh hùng hậu từ biên cương về đây mà thần không biết, quỷ không hay"

Lăng Bội Sam nhìn Lý Nguyệt Thảo "Điện hạ vì sao còn ở đây, chẳng phải điện hạ vẫn nên mặc kệ kẻ đã lừa gạt ngươi suốt thời gian qua sao"

Lý Nguyệt Thảo nhíu mày, không ngờ Lăng Bội Sam đã biết rồi.

"Hoàng cung là nhà của công chúa, công chúa không ở đây, chẳng lẽ để khách không mời mà tới như ngươi ở"

Giọng nói uy nghiêm bất ngờ vang lên, thuộc hạ của Lăng Bội Sam có chút sợ hãi, lần lượt đứng nép sang hai bên để chừa đường đi cho thái hậu.

"Thái hậu giá đáo", Ninh Công Công hô to.

"Mẫu hậu", Lý Nguyệt Thảo bất ngờ, mẫu hậu nàng rốt cuộc cũng về rồi.

Ngay lúc này, Cố Ngọc Châu hồi cung, hộ tống phía sau là Cố Luân và Tề Lương, cùng với quân đội của Cố gia, Tề gia, tất cả đều toát ra khí chất uy quyền, khiến cho không ai dám chặn lối.

Hàn Tín lập tức chạy đến quỳ trước mặt Cố Ngọc Châu "Vi thần không phụ lòng phó thác của nương nương"

"Hàn Tín", Lăng Bội Sam nghiến răng tức giận, đúng là một lão cáo già.

Trên bầu trời lại đột nhiên có pháo hoa, khiến cho mọi người ở đây càng không hiểu chuyện gì.

Hàn Tín mỉm cười nhìn tín hiệu trên trời, rồi bẩm báo lại với Cố Ngọc Châu "Thái hậu, quân đội Hàn gia đã đến trước cổng hoàng cung, chờ chỉ thị của nương nương"

Hàn Tín lợi dụng cái chết của Hàn Phóng, để cho Lăng Bội Sam tin là lão rất hận Lý gia, có như vậy thì lão mới có thể giả vờ cùng Lăng Bội Sam âm thầm tạo phản.

Mặt khác, Hàn Tín trước khi vào cung, đã kêu Tần Vịnh đi tìm Tống Tử Nghi, giao cho Tống Tử Nghi lệnh bài điều hành toàn bộ quân lực của Hàn gia, muốn Tống Tử Nghi bảo vệ hoàng cung từ bên ngoài.

Vì vậy mà Tống Tử Nghi và Hồ Y Thiên hiện đang ở trước cổng hoàng cung, chờ lệnh phá cổng, tấn công.

Sở dĩ Hồ Y Thiên có thể dẫn binh đến nhanh chóng là vì Hàn Tín đã bí mật gửi thư đến Hồ gia, để Hồ Chỉ nhanh chóng hạ lệnh cho quân đội đến Kinh Thành, tìm Hồ Y Thiên. Do đó, Hồ Y Thiên vừa quay lại Kinh Thành để hướng ra Thành Đô, đã gặp được thân tín của phụ thân hắn và quân đội Hồ gia.

Lúc này, tất cả mọi người đều sốc vì nhận ra họ hiểu lầm Hàn Tín phản bội, tức giận nhất vẫn là Lăng Bội Sam vì hắn biết hắn đã trúng kế.

Hôm đó, sau khi Lăng Bội Sam rời khỏi phủ thừa tướng, Cố Ngọc Châu đã bất ngờ đến gặp Hàn Tín vì bà không muốn trốn tránh nữa.

Hàn Tín thất vọng nhìn Cố Ngọc Châu "Nương nương còn nhớ đến người bạn này sao"

Cố Ngọc Châu rơi nước mắt, bà không biết bây giờ mới đến, có còn kịp hay không "Tiên đế và ta có lỗi với ngươi và Hàn Phóng, ngươi có thể chửi mắng, oán hận ta, nhưng đừng nối giáo cho giặc được không, đây là giang sơn mà ngươi và tiên đế cực khổ xây dựng"

Hàn Tín đau lòng, nhớ lại tình bạn giữa họ, lời hứa với Lý Đường khi cả hai cùng nhau kề vai sát cánh, vào sinh ra tử để gầy dựng nên giang sơn này.

Lý Đường hạnh phúc, nhìn Hàn Tín "Có được người bạn như ngươi thật tốt, ngươi luôn bên cạnh ủng hộ và bảo vệ ta, từ nay về sau, cho dù ta có phải chỉa mũi kiếm của mình vào ai, cũng sẽ không chỉa vào ngươi, sẽ luôn tin tưởng và bảo vệ ngươi và Hàn gia đời đời bình an"

Hàn Tín vui vẻ đáp lại "Ta nguyện một đời đi theo bệ hạ, không phản bội. Từ nay ta sẽ đổi tên thành Tín, mãi mãi trung thành, giữ chữ tín với bệ hạ"

Lời hứa thì vẫn còn đó, nhưng khi Lý Đường làm hoàng đế quá lâu, trải qua nhiều lừa gạt, gian dối, phản bội, đã dần tạo nên sự nghi kị của một đế vương, khiến cho hắn quên đi tình bạn và lời hứa giữa họ.

Hàn Tín thất vọng vì hắn một lòng trung thành, không để ai lôi kéo, nhưng lại bị Lý Đường đối xử như vậy.

Hàn Tín lau nước mắt, nhìn Cố Ngọc Châu, mong bà về lại hoàng cung, cùng hắn phò tá Lý Di Hoà, dẫn dắt và dạy dỗ lại Lý Di Hoà.

"Nương nương yên tâm, đây cũng là thiên hạ mà ba gia tộc chúng ta cực khổ gầy dựng, ta sẽ không để kẻ có dã tâm huỷ hoại, không để Lăng Bội Sam đạt được mục đích"

Lý Đường, ta sẽ không như ngươi, bội tín, còn sinh ra tính nghi kị những người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top