Chương 3: Nghi Kị

Lý Di Hoà ở ngoại thành cùng với Tô Ý Hiên, ngày ngày vui chơi, gảy đàn, vẽ tranh, hoàn toàn giao hết quân sự cho Lý Nguyệt Thảo nắm quyền.

Tô Ngự Sử - Tô Nhã Viên là quan liêm chính, không thể nhìn nổi một triều đại hưng thịnh đang ngày càng thối rửa, mục nát.

Hoàng đế thì không quan tâm, ngày ngày đưa hoàng hậu xuất cung.

Công chúa thì tuyển hết nam nhân này đến nam nhân khác vào phủ, nâng đỡ tham quan, khiến cho sự tham nhũng ngày các lớn.

Do đó, Tô Nhã Viên không ngày nào là không viết thư, nhắc nhở nữ nhi khuyên can hoàng thượng trở về lấy lại quân quyền, trừng trị tham quan.

Tô Ý Hiên hiểu sự lo lắng của phụ thân nàng, nhưng mỗi lần nàng khuyên nhủ, Lý Di Hoà càng không muốn hồi cung, lúc nào cũng nói mọi chuyện có a tỷ lo.

Ở thư phòng của phủ công chúa, Lý Nguyệt Thảo đang đọc những tấu sớ mắng chửi nàng và các gia tộc ăn chặn tiền của dân, bóc lột sức lao động, đánh thuế cao, ăn bớt tiền và thực phẩm mà triều đình phát cho các vùng thiên tai.

Lý Nguyệt Thảo ghi nhớ từng cái tên đã gửi tấu sớ lên án nàng và các gia tộc.

Lý Nguyệt Thảo mặc kệ Tống Tử Nghi đang đánh đàn bên kia, nói với Ngọc Trân "Truyền lệnh của ta, bắt nhốt hết những người dâng sớ này, triều đình không cần những người chính trực như họ"

Ngọc Trân cúi đầu "Vâng", rồi đi làm nhiệm vụ.

Lúc này, Tống Tử Nghi đã đổi nhạc, khiến cho Lý Nguyệt Thảo để ý.

Lý Nguyệt Thảo không hiểu sao lại thấy khúc nhạc này ban đầu có phần mạnh mẽ, sau đó là hoài niệm, là bi thương.

Lý Nguyệt Thảo lên tiếng "Bài này tên gì"

Tống Tử Nghi ngưng đàn, đặt hai bàn tay lên các dây đàn để chúng yên lặng, rồi mới đáp lại "Tuý Cuồng Ca"

Lý Nguyệt Thảo có nghe kể về khúc nhạc này "Nghe nói người sáng tác khúc nhạc này đã sống một đời thù hận, làm đủ chuyện chỉ để báo thù, đến khi nhìn lại thì người bên cạnh không còn ai"

Tống Tử Nghi mỉm cười "Người này là vì tình cảm mà ganh ghét thù hận, nghi ngờ huynh đệ ruột thịt, đến khi nhận ra mọi chuyện là do người đó hiểu lầm, người hắn yêu chưa từng phản bội, huynh đệ hắn chưa từng có ý định tổn thương hắn, thì đã quá muộn"

Lý Nguyệt Thảo cũng thấy đáng tiếc cho người này "Chỉ là giữa một triều đại thật giả lẫn lộn, người lừa ta, ta gạt người, làm sao phân biệt được những gì chúng ta nhìn thấy có phải là hiểu lầm hay không"

Tống Tử Nghi tiếp tục đàn "Là thật hay giả, tốt hay xấu, phụ thuộc vào công chúa muốn tin như thế nào"

Lý Nguyệt Thảo biết Tống Tử Nghi đang nhắc nhở nàng đừng gây hiềm khích với những gia tộc nhỏ, đừng vì lời chính trực của họ mà nghi kị họ.

Đặc biệt là những người có tính liêm chính, họ sẵn sàng giúp Lý Di Hoà đối đầu với những tham quan kia, nên trọng dụng, đừng để mất đi.

Lý Nguyệt Thảo thật sự không biết, họ là vì chính trực, hay muốn thuận nước đẩy thuyền, kéo nàng xuống trước, rồi mới loại bỏ hoàng thượng, dựng binh tạo phản.

Lý Nguyệt Thảo không tin là giữa thời loạn thế này, vẫn còn nhiều quan liêm chính, sẵn sàng cùng hoàng thất đối đầu với các gia tộc lớn bên phe cánh của thừa tướng và Lăng gia.

Bên ngoài, Tề Vĩ Kỳ bất ngờ cầu kiến "Bẩm công chúa, Tề Vĩ Kỳ có chuyện bẩm báo"

Lý Nguyệt Thảo "Vào đi"

Tề Vĩ Kỳ vào liền quỳ gối nhận tội "Thần tách trách khiến cho bệ hạ và nương nương rơi vào tay thổ phỉ, hiện tại đã mất dấu"

Lý Nguyệt Thảo lo lắng, không vội trách tội, tìm được người mới là quan trọng "Các ngươi mất dấu hoàng thượng và hoàng hậu từ lúc nào"

Tề Vĩ Kỳ "Sau khi hộ tống bệ hạ và nương nương đến núi Thiên Nhai, bệ hạ lệnh cho thần đi dựng trại để nghỉ ngơi, chỉ cần để lại vài hộ vệ theo bệ hạ và nương nương, nhưng khi thần quay lại, những hộ vệ đi theo đều đã mất mạng, bệ hạ và nương nương cũng không thấy đâu. Chúng thần đã tìm kiếm hết nửa ngày vẫn không có dấu vết, người dân sống gần đó cho biết ở trên núi nhiều thổ phỉ ẩn nấp đề cướp hàng của đoàn thương nhân đi ngang, thần mới đoán là bệ hạ và nương nương đã bị họ bắt giữ"

Lý Nguyệt Thảo tức giận nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nghĩ cách "Họ không phải thổ phỉ bình thường, họ được người khác thuê để bắt cóc hoàng thượng và hoàng hậu, kẻ đó muốn trao đổi điều kiện với ta"

Thổ phỉ ở núi Thiên Nhai chỉ cướp hàng hoá của thương nhân, sẽ không bắt cóc người để tống tiền vì mất thời gian chờ đợi. Cho nên nếu thật sự là thổ phỉ, chỉ có thể là được thuê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top