Chương 28: Tỏ Tường
Lý Nguyệt Thảo một đường mạnh mẽ, chống đỡ về phủ, nhưng khi nhìn thấy Tống Tử Nghi đang đứng chờ nàng trong sân, sự mạnh mẽ lập tức bị sụp đổ, bất lực đứng khóc tại chỗ.
Lý Nguyệt Thảo thật sự sợ Tống Tử Nghi khi biết được phụ hoàng của nàng chính là người đã hạ lệnh giết chết Ngô Thư Di, thì Tống Tử Nghi sẽ không muốn gặp lại nàng nữa.
Tống Tử Nghi cũng đứng yên rơi nước mắt vì vụ án của Ngô Thư Di đã có được câu trả lời. Chỉ là Tống Tử Nghi không thể trả thù cho Ngô Thư Di được nữa, vì hung thủ cũng đã mất, vụ án này đành phải khép lại, bản thân cũng đến lúc phải buông bỏ quá khứ.
Tống Tử Nghi đi đến, ôm Lý Nguyệt Thảo, một tay ôm eo, một tay vỗ vỗ vào lưng nàng, vỗ về nàng.
Lý Nguyệt Thảo lập tức vòng tay ôm lại Tống Tử Nghi, bật khóc thành tiếng.
Khóc vì thất vọng khi phụ hoàng nàng là người bất nhân, bội tín.
Khóc vì đau khổ khi người đệ đệ mà nàng yêu thương lại gián tiếp nhúng tay vào vụ án này.
Cuối cùng, khóc vì thấy có lỗi với những người đã bị phụ hoàng nàng nhẫn tâm sát hại.
Một lúc lâu sau, tiếng khóc mới dần nhỏ lại rồi im hẳn, Tống Tử Nghi mới từ từ buông Lý Nguyệt Thảo ra.
Tống Tử Nghi nhìn Lý Nguyệt Thảo đôi mắt đã sưng lên, liền lấy cây trâm vừa làm khi nãy, tặng cho Lý Nguyệt Thảo để dỗ dành nàng.
"Tuy chỉ được làm bằng gỗ, nhưng hiện tại đây là những gì ta có rồi", khi nãy Tống Tử Nghi đã tự làm cây trâm này trong khi chờ Lý Nguyệt Thảo về.
Lý Nguyệt Thảo đương nhiên không chê, ngược lại rất thích. Lý Nguyệt Thảo nhận lấy cây trâm, cất vào trong áo, rồi nhìn ra vườn hoa Bách Hợp "Ngươi đâu chỉ có mỗi cây trâm này"
Tống Tử Nghi phì cười "Khi nãy cũng tiện tay chuẩn bị vài bình rượu"
Lý Nguyệt Thảo mỉm cười, đi đến vườn hoa, ngồi xuống thềm nhà mà nàng và Tống Tử Nghi đã ngồi hôm trước.
Tống Tử Nghi đành cầm rượu từ trên bàn đá, đem xuống sàn nhà "Công chúa thích ngồi dưới đất hơn sao"
Lý Nguyệt Thảo nở nụ cười mê người, cầm lấy bình rượu, đưa lên miệng uống "Chẳng phải nói khi không có ai, cứ gọi tên ta sao"
Tống Tử Nghi vẫn là không dám, nhưng hiện tại lại được Lý Nguyệt Thảo đề cập nên mới thử gọi "Nguyệt Thảo"
Lý Nguyệt Thảo lần nữa mỉm cười, rồi lại uống rượu, nàng không biết tình cảm này sẽ như thế nào, nhưng nàng chỉ muốn cùng Tống Tử Nghi bên nhau như vậy.
Tống Tử Nghi nhìn Lý Nguyệt Thảo, bây giờ mới để ý nàng cười thật đẹp, Tống Tử Nghi đột nhiên nhận ra sự yên bình lâu rồi mới có lại này, phủ công chúa này, vườn hoa này, ngay cả trưởng công chúa ngoài lạnh trong nóng này, từ khi nào đã trở nên thân thuộc.
Tống Tử Nghi từ khi trưởng thành, bôn ba kiếm tiền, sau mỗi lần bận rộn đều sẽ tìm đại một nơi để ngủ, phủ thừa tướng cũng thỉnh thoảng mới về dùng bữa với Hàn Tín, ngay cả Ngô Thư Di cũng bận rộn, nên cả hai vài ngày mới gặp nhau một lần.
Hơn hai tháng nay, tuy luôn bí mật ra ngoài tìm kiếm nhân chứng, quanh đi quẩn lại, Tống Tử đều về lại nơi này, cùng ăn cơm, ngắm hoa, uống rượu, đánh đàn, trò chuyện với Lý Nguyệt Thảo.
Không hề nhận ra phủ trưởng công chúa mà người đời kinh hãi này lại bình yên như vậy.
Tới đây, Tống Tử Nghi thật muốn biết Lý Nguyệt Thảo đang có dự tính gì "Ngươi dự định sắp tới thế nào"
Lý Nguyệt Thảo đã nghĩ xong rồi "Ân oán giữa hoàng thượng và thừa tướng cứ để họ tự giải quyết, ta không quản nổi nữa. Ngày mai cùng ta đến thôn làng đó đi"
Nàng quyết định đưa hết danh sách những tham quan cho Lý Di Hoà tự xử lý, trả lại binh quyền cho hắn, nàng muốn bỏ lại tất cả, từ nay về sau chỉ cùng Tống Tử Nghi ngày ngày uống rượu, trò chuyện, luyện đàn, và giúp đỡ người dân.
Nhân gian còn nhiều điều tốt đẹp như vậy, nàng sẽ không để cho hoàng cung này biến nàng trở thành Lý Đường thứ hai.
Tống Tử Nghi mỉm cười, cùng Lý Nguyệt Thảo uống cạn bình rượu thứ nhất "Nghe theo ngươi"
Lý Nguyệt Thảo nhìn Tống Tử Nghi "Ta thay mặt phụ hoàng và đệ đệ xin lỗi Ngô cầm sư, xin lỗi ngươi, nếu không thoải mái, cứ trút giận vào ta"
Tống Tử nghi "Sư phụ từng là lý do để ta tiếp tục sống, người là thầy, cũng là trưởng tỷ, sư phụ rất rộng lượng, tốt bụng, nếu người còn sống, có lẽ cũng chọn tha thứ, nên ta cũng không oán hận nữa, ngươi cũng là người bị liên luỵ, ta sẽ không vì vậy mà trút giận lên ngươi"
Lý Nguyệt Thảo tuy biết là vậy, nhưng vẫn muốn đến mộ phần của Ngô Thư Di để đích thân vái lạy, nhan khói.
"Ngày mai trên đường đến thôn làng kia, tiện thể đưa ta đến viếng Ngô cầm sư, được không"
Tống Tử Nghi biết có không đồng ý cũng không được, nên thoả thuận "Được"
Cứ như vậy từ chiều đến tối, Lý Nguyệt Thảo đã say đến mức ngồi không vững nữa.
Tống Tử Nghi liền đỡ Lý Nguyệt Thảo, để nàng dựa vào lòng mình, nhưng khi định bế Lý Nguyệt Thảo về phòng thì Lý Nguyệt Thảo liền nhăn mặt vì đang ngủ mà bị làm phiền.
Tống Tử Nghi sợ làm Lý Nguyệt Thảo giật mình tỉnh dậy, đành ngồi yên ôm Lý Nguyệt Thảo trong lòng, tiếp tục để nàng ngồi dựa vào lòng mình ngủ.
Tờ mờ sáng hôm sau, Lý Nguyệt Thảo giật mình thức dậy, thấy người hơi mỏi nên muốn chuyển mình thì nhận ra bản thân đang bị ôm chặt.
Lý Nguyệt Thảo mở mắt nhìn thử thì thấy Tống Tử Nghi đang ngồi ôm nàng, tựa bên má vào đỉnh đầu nàng để ngủ.
Lý Nguyệt Thảo bất giác mỉm cười, Tống Tử Nghi đã như vậy, ôm nàng ngủ cả đêm.
Ngồi thêm một lúc, Lý Nguyệt Thảo từ từ ngẩng đầu lên, muốn gọi Tống Tử Nghi dậy vì trời đã sáng.
Tống Tử Nghi đột nhiên mất đi điểm dựa, liền gục đầu xuống.
Lý Nguyệt Thảo nhìn thấy nhưng không kịp tránh né, cứ như vậy môi chạm môi với Tống Tử Nghi.
Lý Nguyệt Thảo mở to mắt vì giật mình, vừa nhìn Tống Tử Nghi, vừa cảm nhận nhịp tim đập loạn trong cơ thể.
Tống Tử Nghi lúc này đột nhiên giật mình ngẩng đầu rồi thức dậy, hoàn toàn không biết mình vừa hôn Lý Nguyệt Thảo, còn Lý Nguyệt Thảo đã nhanh chóng giả vờ nhắm mắt như vẫn chưa dậy.
Tống Tử Nghi lo sợ nhìn Lý Nguyệt Thảo, sợ khi nãy bản thân giật mình động đậy làm cho nàng tỉnh giấc. Sau khi xác nhận Lý Nguyệt Thảo vẫn còn ngủ, Tống Tử Nghi mới thở ra nhẹ nhõm.
Chỉ là Tống Tử Nghi chợt nhận ra trời đã sáng, không nghĩ mình vậy mà lại ngủ quên đến tận sáng.
Tống Tử Nghi đành gọi Lý Nguyệt Thảo dậy, hôm nay còn phải lo rất nhiều việc "Điện hạ, sáng rồi"
Lý Nguyệt Thảo giả vờ cựa mình rồi mở mắt ra, cả hai lần nữa mặt đối mặt nhau.
"Công chúa"
"Điện hạ"
Đang đứng hình nhìn nhau lại nghe thấy tiếng gọi của Cố Uyển Đồng và Hồ Y Thiên, Lý Nguyệt Thảo và Tống Tử Nghi vội vàng rời khỏi nhau rồi đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top