Chương 24: Thú Nhận
Tống Tử Nghi cầm hai bình rượu đến vườn hoa ngồi uống, vì nơi này ít người qua lại, sẽ không bị dòm ngó.
Vừa uống được một ngụm, Lý Nguyệt Thảo bất ngờ đi đến ngồi bên cạnh, trên tay cũng cầm theo hai bình rượu.
Tống Tử Nghi liền hỏi "Điện hay không ngủ, ra đây làm gì"
Lý Nguyệt Thảo biết Tống Tử Nghi sẽ trốn vào một nơi vắng vẻ để uống rượu, nên mới cho người theo dõi rồi báo lại cho nàng "Phủ này của ta, vườn hoa cũng của riêng ta, ta muốn đi đâu cũng không đến lược ngươi quản", nói rồi mở nắp bình rượu.
Tống Tử Nghi mỉm cười "Điện hạ muốn uống rượu với ta thì cứ nói"
Lý Nguyệt Thảo không thừa nhận "Ta muốn uống rượu, nhưng không muốn uống với ngươi"
Tống Tử Nghi không cãi lại Lý Nguyệt Thảo "Được được, xem như ta năn nỉ điện hạ uống cùng ta"
Lý Nguyệt Thảo khẽ cười, cùng Tống Tử Nghi cạn bình rượu, rồi uống.
Lý Nguyệt Thảo vừa uống rượu, vừa nhìn ra vườn hoa "Kể ta nghe chuyện của ngươi đi"
Tống Tử Nghi cũng nhìn ra vườn hoa "Chuyện của ta, điện hạ đã biết rồi"
Lý Nguyệt Thảo lần này không còn trách Tống Tử Nghi "Ngươi và Hồ Y Thiên đã có một sai sót rất lớn, biết không"
Tống Tử Nghi mặt vờ bình tĩnh, nhưng lòng đã gợn sóng, cố gắng nghĩ xem mình và tên kia đã làm gì.
Lý Nguyệt Thảo nén cười "Hôm trước đến tửu lâu của Hắc Y Tích, ai cũng say đến quên mất thanh toán tiền thức ăn và rượu, vậy mà chúng ta vẫn về được đến phủ, bình an đến giờ"
Hắc Y Tích tuy làm việc thiện, nhưng với những kẻ ăn quỵt ở các cửa hàng của mình, Hắc Y Tích sẽ không ngại ra tay đòi tiền, bêu rếu danh tiếng, mặc cho người đó có là ai đi chăng nữa cũng không sợ đắc tội.
Lý Nguyệt Thảo cũng không muốn bị bêu rếu bản thân quỵt tiền, nên đã cho người đem tiền đến trả, nhìn thấy Tống Tử Nghi đang ở đó chỉ huy mọi người trang trí lại đồ đạc nơi này, bên cạnh còn là Hồ Y Thiên, đang chê bai thẩm mỹ của Hắc Y Tích không bằng Bạch Y Thuần hắn, cho nên thân phận cứ như vậy mà bị bại lộ.
Tống Tử Nghi bật cười, bản thân đúng là vừa từ tửu lâu trở về "Không qua mắt được điện hạ", nói rồi cũng chuẩn bị cho việc thú nhận thân phận.
Lý Nguyệt Thảo từ đây suy ra được Tống Tử Nghi vẫn nói dối nàng, lời nói lúc sáng, có thật, có giả "Cho nên ngươi tiếp cận ta, không phải vì tiền, chỉ là lúc đó ngươi vẫn chưa biết cây trăm ở phủ phò mã, vậy ngươi đến đây vì điều gì"
Tống Tử Nghi uống thêm một ngụm rượu "Chắc điện hạ không nghĩ ta là người của Lăng Bội Sam đâu ha"
Lý Nguyệt Thảo bật cười "Thật ra cũng từng nghĩ, nhưng ngươi cũng chưa từng làm hại gì ta, nên ta lại nghĩ ngươi là người của thừa tướng kêu đến điều tra cái chết của Hàn Phóng, huynh trưởng của ngươi"
Tống Tử Nghi phì cười "Điện hạ đoán đúng rồi, thừa tướng là nghĩa phụ của ta"
Tống Tử Nghi ban đầu theo lệnh của Hàn Tín, lấy thân phận cầm sư để vào phủ công chúa, điều tra cái chết của phò mã, nhưng hiện tại phát hiện cây trăm rơi ở phủ phò mã, Tống Tử Nghi xem như có thể một lần điều tra hung thủ cho hai vụ án.
Lý Nguyệt Thảo từng nghe Hàn Phóng nhắc đến hắn còn có một muội muội, là con nuôi của Hàn Tín, chỉ là khi đó nàng không mấy để tâm, nên không biết tên và gương mặt của muội muội đó như thế nào.
Lý Nguyệt Thảo lại uống rượu "Chuyện mở quốc khố, giả chữ viết và lấy trộm con dấu, có phải ngươi không"
Tống Tử Nghi "Ta không làm chuyện đó, ta chỉ nhận lệnh đưa điện hạ và bệ hạ xuất cung"
Lý Nguyệt Thảo cũng tin tưởng Tống Tử Nghi không làm chuyện hại nàng "Bất quá mở quốc khố cũng không phải là xấu, nhưng vì sao thừa tướng lại muốn gây hiểu lầm giữa ta và Di Hoà"
Tống Tử Nghi là người mặc áo khoác đen đêm đó, cũng đã đến hỏi câu này với Hàn Tín "Nghĩa phụ nói nếu điện hạ và bệ hạ liên quan đến cái chết của phò mã, một khi xảy ra xích mích, hai người có thể sẽ bán đứng nhau ... xin lỗi điện hạ, ta không thể ngăn được việc làm đó của nghĩa phụ"
Hành động đó là bất ngờ phát sinh, đến Tống Tử Nghi cũng không được biết.
Lý Nguyệt Thảo có thể hiểu được, nhi tử của hắn mất, hắn đương nhiên không cam tâm nhìn nghi phạm sống vui vẻ.
"Chuyện ngươi gạt ta cũng nhiều, giúp ta cũng nhiều, nên ta không phạt ngươi, chỉ là từ nay, không cho phép ngươi giấu ta chuyện gì nữa"
Tống Tử Nghi mỉm cười nhìn Lý Nguyệt Thảo "Điện hạ, từ nay về sau, để ta bảo vệ ngươi"
Lý Nguyệt Thảo mỉm cười, tiếp tục cùng Tống Tử Nghi ngắm hoa, uống rượu.
Một canh giờ sau, bốn bình rượu cũng đã cạn, Tống Tử Nghi ngồi đến tê cả chân "Điện hạ, trễ rồi, về thôi"
Lý Nguyệt Thảo gật đầu, từ từ đứng dậy, nhưng nàng say rồi, đứng không vững nữa.
"Điện hạ", Tống Tử Nghi ôm lấy Lý Nguyệt Thảo khi nàng ngã về phía mình, lúc này mới nhận ra toàn thân Lý Nguyệt Thảo đã lạnh cứng "Điện hạ, ta bế ngươi về", nói rồi khom người, ẳm Lý Nguyệt Thảo lên.
Bế Lý Nguyệt Thảo trên tay, Tống Tử Nghi và Lý Nguyệt Thảo bất giác nhìn nhau, hai gương mặt cũng vô thức mà tiến sát lại, cho đến khi cảm nhận được hơi thở của đối phương, cả hai mới lấy lại lý trí mà tách nhau ra.
"Ta .. ta đưa điện hạ về", nói rồi bế Lý Nguyệt Thảo đi thật nhanh.
Lý Nguyệt Thảo mỉm cười, nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ Tống Tử Nghi, dựa đầu vào vai Tống Tử Nghi, nhẹ giọng "Khi mọi chuyện êm đẹp, đưa ta đến thôn nhỏ ở chân núi Thiên Nhai, sống cuộc sống bình yên, không màn thế sự, được không"
Tống Tử Nghi cũng muốn về lại thôn làng đó, vì nơi đó giản dị, bình yên "Được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top