Chương 23: Suy Luận

Tống Tử Nghi mua theo một con gà nướng trở về phủ, muốn để Lý Nguyệt Thảo hưởng thức món ngon trong Kinh Thành.

"Điện hạ, tạ ..."

Tống Tử Nghi đem gà nướng đến cho Lý Nguyệt Thảo, thì thấy Lý Nguyệt Thảo lãnh đạm ngồi trong thư phòng, trên bàn là cây trâm mà Tống Tử Nghi đã tặng cho Ngô Thư Di.

Sắc mặt Tống Tử Nghi lập tức thay đổi khi nhìn thấy cây trăm "Vì sao điện hạ có cây trăm này"

Lý Nguyệt Thảo đau lòng nhìn Tống Tử Nghi, như vậy là đã thừa nhận.

Lý Nguyệt Thảo vờ hỏi "Của ngươi"

Tống Tử Nghi biết Lý Nguyệt Thảo đã điều tra được nguồn gốc của cây trâm nên mới để đây để hỏi chuyện, nên chỉ có thể thừa nhận "Phải"

Lý Nguyệt Thảo vẫn giữ sự băng lãnh, truy hỏi nhưng lại sợ Tống Tử Nghi thừa nhận "Quá khứ của ngươi xem ra không đơn giản, ngươi tiếp cận bổn cung vì mục đích gì, giết hại ta như cái cách ngươi hạ độc phò mã"

Tống Tử Nghi vội lắc đầu "Cây trăm này quả thật là của ta đã tặng cho một người quan trọng, nhưng người đó đã bị sát hại, khi nhận lại thi thể, ta không còn thấy cây trâm trên người nàng, nên vẫn luôn tìm kiếm nó. Không biết vì sao nó lại ở trong tay điện hạ"

Lý Nguyệt Thảo càng nghe càng bực "Ý ngươi nói bổn cung giết hại người quan trọng đó của ngươi"

Tống Tử Nghi lại lắc đầu "Ta là đang giải thích ta không hề biết cây trâm ở phủ công chúa, mong điện hạ đừng vì ta là chủ của cây trâm, mà nhận định ta liên quan đến cái chết của phò mã, ta thật sự cần tiền để truy tìm hung thủ"

Lý Nguyệt Thảo hiện tại rất rối bời, nàng không biết lời nói này có nên tin hay không, nhưng nghĩ lại hai tháng qua, Tống Tử Nghi nhiều lần có cơ hội để giết nàng nhưng vẫn luôn cứu nàng.

Lý Nguyệt Thảo thử tin tưởng một lần nữa "Trước mắt ta sẽ tin lời ngươi, nếu ngươi gạt ta, ta sẽ tự tay giết ngươi"

Tống Tử Nghi cúi đầu "Tạ điện hạ"

Lý Nguyệt Thảo nhìn đến hộp đựng thức ăn "Đứng lên đi"

Tống Tử Nghi vội đứng dậy, nhớ ra đang cầm gà nướng trên tay, liền đi đến đặt dĩa gà xuống bàn, lấy thêm một cái chén và đôi đũa, để Lý Nguyệt Thảo dùng bữa.

"Không biết điện hạ từng ăn qua chưa, nên mua về để ngươi dùng thử"

Lý Nguyệt Thảo nhìn đĩa gà, rồi lại nhìn tới cây trăm vẫn nằm ở đó "Người đó rất quan trọng với ngươi sao"

Tống Tử Nghi gật đầu "Nàng là sư phụ của ta, đánh đàn hay võ công, cũng đều do nàng dạy, ta và sư phụ đã luôn bên nhau suốt mười năm"

Lý Nguyệt Thảo vậy nhưng lại thấy ghen tỵ "Nói như vậy, sư phụ của ngươi cũng rất giỏi võ công"

Tống Tử Nghi gật đầu "Nên khi nàng ấy bị sát hại, ta đã rất sốc, có lẽ ta đã quá tự tin khi nghĩ rằng nàng ấy không cần ai bảo vệ"

Lý Nguyệt Thảo thấy được Tống Tử Nghi vẫn còn rất yêu thương sư phụ của mình, tạm dừng bàn về vấn đề này để Tống Tử Nghi không nghĩ lại chuyện cũ rồi đau lòng "Cùng ăn đi"

Tống Tử Nghi ngồi xuống đối diện Lý Nguyệt Thảo, đôi mắt vẫn còn ẩn đỏ, nhìn vào cây trâm.

Lý Nguyệt Thảo hiện tại chỉ có thể suy đoán cái chết của Hàn Phóng và Ngô Thư Di liên quan với nhau, cụ thể là cây trăm của Ngô Thư Di ở phủ phò mã, nên hai người cũng có thể quen biết nhau.

Tống Tử Nghi hiện tại biết được cây trâm rơi ở phủ phò mã nên cũng nghĩ đến chiều hướng như Lý Nguyệt Thảo, chỉ là Tống Tử Nghi nghi ngờ hung thủ hạ độc Hàn Phóng và giết hại Ngô Thư Di, là cùng một người.

Buổi tối, Lăng Bội Sam trên đường từ hầm bí mật trở về phủ, vì không muốn nhiều người nhận ra hắn đêm hôm ra ngoài, tránh bị điều tra, nên đã cho xe ngựa vòng vào Phố Cổ để về phủ.

Đường lối ở Phố Cổ vốn vắng người qua lại, ít hàng quán, sẽ ít người nhận ra.

Chợt xe ngựa dừng lại, rồi đi lùi vào một góc khuất, thuộc hạ bên ngoài liền thông báo "Tướng quân, bên kia đường là hoàng thượng"

Lăng Bội Sam vén màn ra nhìn thử, đúng là Lý Di Hoà, nhưng hắn đang đốt vàng mã.

Lăng Bội Sam suy nghĩ một lúc, ra lệnh "Điều tra xem ở đường bên đó từng có vụ án nào liên quan đến mạng người không"

"Thuộc hạ tuân lệnh"

Lăng Bội Sam đóng màn lại "Tìm đường khác về phủ"

"Rõ"

Ngồi trong xe ngựa, Lăng Bội Sam mỉm cười, chỉ cần nắm được bí mật của Lý Di Hoà, thì số thuốc nổ kia không cần phải dùng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top