Chương 22: Lộ Diện

Buổi sáng, Lý Nguyệt Thảo và Tống Tử Nghi đều thức dậy cùng một lúc, cả hai giật mình nhìn nhau rồi vội bỏ nhau ra.

Tống Tử Nghi cúi đầu "Công chúa thứ tội"

Lý Nguyệt Thảo ngồi trên giường, đầu thì vẫn còn đau, nhưng không nhớ được đêm qua câu trả lời là gì.

"Hôm qua ngươi có nghe ta hỏi gì không"

Tống Tử Nghi nhíu mày, hình như là có hỏi chuyện gì đó, nhưng lại không nhớ ra "Công chúa thứ tội"

Lý Nguyệt Thảo thở dài, người này trước đây đã có ý giấu, bây giờ có nhớ cũng sẽ giả vờ quên "Về thôi"

"Vâng, điện hạ"

Trên đường về phủ, Lý Nguyệt Thảo ngồi trên xe ngựa, còn Tống Tử Nghi đi bộ theo bên cạnh xe, cả hai đều không nói thêm gì.

Tại phủ thừa tướng, Hàn Tín vừa cho chim ăn, vừa nói chuyện với nữ nhân đang đứng trước bàn đọc sách của hắn.

"Ngươi nói công chúa cả đêm ở lại tửu lâu, không về phủ"

An Tố Tố gật đầu "Vâng chủ thượng"

Hàn Tín khẽ thở dài "Còn hoàng thượng"

An Tố Tố không biết chuyện này có nên nói với Hàn Tín hay không, dù sao đây cũng liên quan đến cả một triều đại, có lẽ nàng sẽ xác thực lại lần nữa "Vẫn ngày ngày đưa hoàng hậu đi du ngoạn"

Hàn Tín xoay người nhìn An Tố Tố "Ngươi theo công chúa đã lâu, ta biết ngươi không muốn công chúa đau lòng, ngươi nên biết phân biệt nặng nhẹ để xử trí cho thích đáng"

Lương thiện không đúng lúc, chính là hại người, hại mình.

"Ngươi đi được rồi"

An Tố Tố cúi đầu, rồi rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Tống Tử Nghi đi đến Phố Cổ để tìm xem bà chủ bán tàu hũ nóng ở đó đã bán lại chưa, thì vẫn chỉ thấy một gian hàng đã treo bản tạm nghỉ.

Tống Tử Nghi thở dài, đây là quán tàu hũ mà Ngô Thư Di thích ăn, nàng mất, quán này cũng đóng cửa, đến cả vật kỉ niệm cũng lạc mất.

"Vẫn tìm sao", Hồ Y Thiên đi đến đứng bên cạnh Tống Tử Nghi.

"Hôm đó, Thư Di bị giết hại trên đường này, sau ngày đó, bà chủ cũng biến mất, có lẽ bà chủ đã biết được gì đó nên mới ẩn nấp kĩ như vậy", cho nên, Tống Tử Nghi vẫn luôn cho người đi tìm tung tích của bà chủ.

Hồ Y Thiên cùng Tống Tử Nghi và Ngô Thư Di đã là bạn bè lâu năm, cho nên đối với cái chết đột ngột của Ngô Thư Di, hắn cũng rất đau lòng, rất muốn bắt được thủ phạm.

"Thời gian này ngươi cứ quanh đi quẩn lại ở phủ công chúa, sẽ rất khó điều tra, khi nào cần ra ngoài cứ gửi bồ câu cho ta, ta sẽ có lý do mượn ngươi"

Đi ra ngoài với Hồ Y Thiên sẽ không đáng nghi bằng việc lén lút ra ngoài một mình.

Ở phủ công chúa, Lý Nguyệt Thảo đang tự học đàn tranh, Ngọc Trân đi đến báo cáo "Điện hạ, đã tìm được tiệm trang sức làm ra cây trâm"

Ngọc Trân mỗi ngày vẫn luôn âm thầm cầm cây trâm nhặt được trong phủ phò mã, đem đến các cửa tiệm trang sức để hỏi thêm thông tin.

Vì đây là trăm được đặt làm theo yêu cầu nên tìm mãi mới tìm được cửa tiệm nhận ra sản phẩm của họ.

Lý Nguyệt Thảo "Có biết được ai là người đặt mua không"

Ngọc Trân tới đây thì chần chừ, không biết phải nói thế nào.

Lý Nguyệt Thảo nhìn biểu hiện của Ngọc Trân liền biết người này có thể là người quen "Có gì nói đó đi"

Ngọc Trân cũng không muốn giấu chủ tử của nàng thêm "Vì cây trâm này được làm bằng ngọc anh trắng, rất đắc tiền, người đặt lại là một cầm sư, nên chủ tiệm mới ghi nhớ"

Lý Nguyệt Thảo nhíu mày "Cầm sư"

Ngọc Trân gật đầu "Chủ tiệm còn nói hắn chắc chắn nhớ không sai vì cầm sư này hôm đó có đưa theo sư phụ của mình đến nhận trâm để tặng nàng cây trâm, mà vị sư phụ này cũng là một cầm sư nổi tiếng, nên hắn càng không thể nhớ sai"

Lý Nguyệt Thảo ngồi xuống ghế, nối lại những mảnh ghép mơ hồ ... Ngày Hàn Phóng bị hạ độc, cũng có một cầm sư bị giết hại trên Phố Cổ, mà cả hai vụ án này đều không tìm thấy hung thủ ...

Sau đó, Lý Nguyệt Thảo nhớ lại lúc Tống Tử Nghi hôn mê, luôn nắm tay nàng và gọi sư phụ ...

Lý Nguyệt Thảo nhìn Ngọc Trân "Cầm sư đó là Tống Tử Nghi"

Ngọc Trân đành phải để Lý Nguyệt Thảo biết sự thật "Vâng, công chúa"

Lý Nguyệt Thảo đã thật sự hy vọng Ngọc Trân nói không phải, cho nên khi nhận được sự khẳng định lần nữa của Ngọc Trân, Lý Nguyệt Thảo hoàn toàn sụp đổ.

Ngọc Trân hoảng hốt khi Lý Nguyệt Thảo rơi nước mắt "Điện hạ"

Lý Nguyệt Thảo bật cười trong sự thất vọng, nước mắt cứ theo cảm xúc mà rơi xuống.

"Ta đã nghĩ bản thân đã rất chín chắn, rất khôn ngoan, sẽ không để mình bị rơi vào bất kỳ âm mưu hay lừa gạt nào, nhưng từ cái chết của phò mã, cho đến sự xuất hiện của Tống Tử Nghi, tất cả đều có thể là cùng một âm mưu"

Lý Nguyệt Thảo thật sự không biết Tống Tử Nghi có liên quan đến cái chết của Hàn Phóng hay không, cũng không biết Tống Tử Nghi tiếp cận nàng là vì nhận lệnh ai, hoặc mục đích gì, hay đơn giản là Tống Tử Nghi chỉ đến đây để kiếm tiền như đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top