Chương 21: Say Rượu
Ngồi trong phòng ăn có cả sân khấu để biểu diễn, có thể nhìn thấy được hai thái cực, Tống Tử Nghi và Tề Vĩ Kỳ chỉ nhìn vào các món ăn trên bàn, còn Hồ Y Thiên và Cố Uyển Đồng chỉ mãi mê nhìn theo các mỹ nhân đang múa trên sân khấu.
Tống Tử Nghi tìm mấy món nóng, không cay, gắp cho Lý Nguyệt Thảo "Trời lạnh, ăn những món này rất ngon"
Mỹ nhân dẫn đường khi nãy phụ trách phục vụ bàn của Tống Tử Nghi, tiến lên hỏi "Khách quan có muốn dùng rượu được ủ nóng không"
Tống Tử Nghi gật đầu "Được, đa tạ"
Mỹ nhân vui vẻ đi giao nhiệm vụ cho nhân viên trong bếp.
Rượu được đem đến, năm người mới bắt đầu chuyên tâm vào món ăn, vừa ăn vừa uống rượu, vừa hưởng thức vũ công múa, trò chuyện rất náo nhiệt.
Nửa canh giờ sau, mọi người đều đã ăn uống no say, Cố Uyển Đông giả vờ say rượu nên buồn nôn.
"Xin lỗi Nguyệt Thảo, ta phải đi ói một lát", nói rồi chạy ra ngoài.
"Ta đi xem nàng ấy", Tề Vĩ Kỳ nói rồi chạy theo.
Hồ Y Thiên thấy vậy cũng tìm đại một mỹ nhân, kéo nàng ra ngoài, vẫn không quên quay đầu lại nói "Ta đi tham quan một lát", rồi mất dạng.
Lúc này, các vũ công cũng đã được tín hiệu lui ra ngoài, đến khi trong phòng không còn một ai thì Cố Uyển Đồng mới đưa tiền cho họ "Phiền các người khoá cửa bên ngoài sáng mai hãy mở ra"
Mỹ nhân vui vẻ nhận tiện "Khách quan yên tâm, bây giờ ta đưa ba vị đến tiệc rượu"
Hồ Y Thiên và Cố Uyển Đình hào hứng "Được"
Chỉ có Tề Vĩ Kỳ là miễn cưỡng đi theo.
Tống Tử Nghi ở trong phòng, vẫn rót rượu cho Lý Nguyệt Thảo "Điện hạ không đi chơi cùng họ sao"
Lý Nguyệt Thảo tiếp tục ăn "Biểu tỷ có lòng ghép đôi ta với ngươi, nếu đi cùng, họ sẽ mất hứng"
Lý Nguyệt Thảo làm sao không nhìn ra ý định của ba người kia.
Tống Tử Nghi thật bó tay với mấy người đó, lấy cháo vẫn còn nóng đưa cho Lý Nguyệt Thảo "Hôm nay điện hạ uống nhiều rồi, ăn chút cháo nóng đi"
Lý Nguyệt Thảo nhìn Tống Tử Nghi "Từ nay nếu không có người ngoài, cho phép ngươi gọi tên ta"
Tống Tử Nghi mỉm cười "Không đuổi ta đi nữa sao"
Lý Nguyệt Thảo biết Tống Tử Nghi là hỏi cho vui, như cũ không giải thích, cầm muỗng ăn cháo.
Tống Tử Nghi nhìn Lý Nguyệt Thảo ăn, vài sợi tóc rơi xuống có thể sẽ bị dính cháo, lại mơ hồ nhìn ra Ngô Thư Di, nên vô thức đưa tay ra, vén tóc cho Lý Nguyệt Thảo.
Lý Nguyệt Thảo nhìn Tống Tử Nghi, mà Tống Tử Nghi cũng giật mình tút tay lại vì nhận ra hành động của mình "Xin lỗi điện hạ, ta ..."
Lý Nguyệt Thảo chỉ nghĩ đơn giản là Tống Tử Nghi không muốn nàng dơ tóc "Được rồi, cùng ăn đi"
Ba ngươi kia đi để lại một bàn còn đầy thức ăn, quá lãng phí rồi.
Ở tiệc rượu, Tề Vĩ Kỳ nhìn thấy Cố Uyển Đồng đã say đến ngã lên ngã xuống trong hồ rượu, hắn chỉ còn cách cáo từ trước, để đưa Cố Uyển Đồng về "Lần sau gặp lại"
Hồ Y Thiên cũng đã say, vẫn tươi cười vẫy tay với họ "Đi về cẩn thận", nói rồi lại vui đùa cùng các mỹ nhân.
Tề Vĩ Kỳ cõng Cố Uyển Đồng, đi về phủ, để lại xe ngựa cho Lý Nguyệt Thảo và Tống Tử Nghi.
Về đến phủ, Tề Vĩ Kỳ đưa Cố Uyển Đồng về phòng, đặt nàng nằm xuống giường rồi đắp chăn lại.
Nhưng Cố Uyển Đồng liên tục đạp chăn ra "Vĩ Kỳ, ta muốn uống nữa"
Tề Vĩ Kỳ chỉ còn cách ngồi xuống giường, đè chăn lên người Cố Uyển Đồng "Nàng ngủ ngoan một chút, ngày mai ta lại đi uống rượu cùng nàng"
Cố Uyển Đồng nghe vậy thì mở mắt nhìn Tề Vĩ Kỳ "Ngươi nói rồi đó"
Tề Vĩ Kỳ mỉm cười "Được được"
Cố Uyển Đồng cười cười, nhìn người đang đè chăn trên người nàng "Cám ơn ngươi luôn bỏ qua lễ nghi, yêu thương ta"
Tề Vĩ Kỳ mỉm cười, hôn vào môi Cố Uyển Đồng "Cho nên nàng thưởng cho ta đi"
Cố Uyển Đồng xoa xoa bên má của Tề Vĩ Kỳ "Ngươi muốn thế nào"
Tề Vĩ Kỳ lần nữa, cúi xuống hôn vào môi Cố Uyển Đồng, Cố Uyển Đồng cũng đáp lại, căn phòng lúc này ngập tràn yêu thương.
Tống Tử Nghi muốn ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo một chút vì khi nãy cũng có uống vài ly, thì nhận ra cửa đã khoá bên ngoài.
Tống Tử Nghi khẽ thở dài, trở lại bàn ăn "Xem ra chúng ta phải ở đây rồi"
Lý Nguyệt Thảo tới đây thì đoán được cửa đã bị khoá "Biểu tỷ thật là"
Tống Tử Nghi nhìn qua chiếc giường lớn bên kia "Cũng may ở đây còn có giường", nói rồi đi qua dọn giường cho Lý Nguyệt Thảo nằm.
Lý Nguyệt Thảo lần nữa nhìn ở phía sau Tống Tử Nghi, tuy tấm lưng năm đó và hiện tại có thể đã thay đổi vì người đã lớn, nhưng cảm giác của nàng vẫn khẳng định, Tống Tử Nghi là đứa trẻ năm xưa.
"Tử Nghi", Lý Nguyệt Thảo nhất định phải có được câu trả lời.
Tống Tử Nghi quay người nhìn Lý Nguyệt Thảo "Điện hạ cần dặn dò gì sao"
Lý Nguyệt Thảo "Hiếm khi ra ngoài như này, tới đây uống thêm với ta"
Tống Tử Nghi nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, cũng biết Lý Nguyệt Thảo thường ngày bận rộn, xem như hôm nay để nàng thoải mái một chút "Vâng, điện hạ"
Nửa canh giờ nữa lại trôi qua, Tống Tử Nghi thật sự uống không nổi nữa "Điện hạ, chúng ta uống quá nhiều rồi, ta dọn tiếp cho ngươi nghỉ ngơi", cảm thấy nếu còn uống nữa thì sẽ ói hết ra.
Nhưng Lý Nguyệt Thảo lại không muốn nãy giờ là vô ích, liền đứng lên đi phía sau Tống Tử Nghi "Uống thêm với ta", vừa nói vừa kéo Tống Tử Nghi quay lại.
Tống Tử Nghi vốn đang đứng không vững còn bị kéo ngược về phía sau, Lý Nguyệt Thảo cũng đứng không vững nên cả hai bị ngã ra sau.
Tống Tử Nghi hoảng hốt, ôm eo Lý Nguyệt Thảo kéo nàng sát lại người mình, để giữ nàng đừng ngã thì bản thân lại không hiểu kiểu gì mà vướng chân ở thành giường khiến cả hai thay vì ngã xuống đất thì ngã xuống giường, để cả người Lý Nguyệt Thảo nằm trên người mình.
Lý Nguyệt Thảo và Tống Tử Nghi mặt đối mặt nhìn nhau.
Lý Nguyệt Thảo đầu đã đau lắm rồi, xoay tới xoay lui nãy giờ, càng thêm đau hơn, nhưng nàng vẫn không quên ý định ban đầu.
Lý Nguyệt Thảo mệt mỏi nằm hẳn xuống người Tống Tử Nghi, đặt đầu xuống ngực Tống Tử Nghi "Ngươi có từng gảy đàn ở thôn nhỏ dưới chân núi Thiên Nhai không"
Không còn sức để nghe câu trả lời, Lý Nguyệt Thảo ngủ luôn trên người Tống Tử Nghi.
Tống Tử Nghi không biết Lý Nguyệt Thảo đã ngủ, chỉ suy nghĩ một lúc rồi trả lời "Ta đã có vài năm sống ở đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top