Chương 20: Tửu Lâu

Lý Nguyệt Thảo về đến phủ, nhìn thấy Cố Uyển Đồng và Tống Tử Nghi đang đứng cùng nhau, linh cảm mách bảo biểu tỷ của nàng đã nói những chuyện trước đây.

"Biểu tỷ"

"Công chúa"

"Công chúa"

Cố Uyển Đồng đi đến đứng bên cạnh Tề Vĩ Kỳ, trả lại khung hình đẹp cho Lý Nguyệt Thảo và Tống Tử Nghi "Điều tra xong rồi sao"

Hồ Y Thiên nghe hỏi đến lại bực mình "Bị diệt khẩu rồi, cung tên bắn từ xa mà chính xác như vậy cũng chỉ có hắn làm được"

Cố Uyển Đồng nghe liền biết Hồ Y Thiên đang mắng ai, Lăng tướng quân, đánh đâu thắng đó.

Lý Nguyệt Thảo không muốn nói chuyện đó nữa, chỉ muốn biết sao hai người này ở đây "Hai người đang nói chuyện gì sao"

Cố Uyển Đồng cười đáp "Cũng không có gì, chỉ là thấy hôm nay căng thẳng, muốn tìm nơi nào vui vẻ đưa ngươi đi"

Nói tới đây, Hồ Y Thiên đã nghĩ đến nơi vui chơi mà hắn cũng muốn đến thử một lần, do nơi này ở Kinh Thành nên hắn mới chỉ nghe nói chứ chưa từng ghé qua.

"Nghe nói tửu lâu Hưng Thịnh của Hắc Y Tích rất thú vị, các cô nương ở đó đều là mỹ nhân, nhưng họ chỉ phục vụ trò chơi, rót rượu, còn lại dù có trả bao nhiêu ngân lượng, họ cũng sẽ không bán thân hay làm loại chuyện kia. Một nơi khác biệt như vậy, ta thật phải đi xem thử"

Nói đến Hắc Y Tích hay Bạch Y Thuần, mọi người đều biết đến hai người này. Họ đều là thương nhân giàu có, lấy tiền giúp người.

Bạch Y Thuần là chủ hoặc có cổ phần trong các cửa hàng son phấn, ruộng muối và tửu lâu ở Tây Bắc. Hắc Y Tích kinh doanh tương tự ở Đông Nam.

Mỗi khi cần xuất hiện để giao dịch, họ đều giấu mặt, chỉ dùng mặt nạ, một trắng, một đen.

"Nhiều lần nhìn thấy họ đang giao dịch ở các tửu lâu, nếu không phải họ không phạm pháp, không nhiều tiếng tốt, ta đã bắt về tra hỏi thân phận", Tề Vĩ Kỳ ghét nhất những người đeo mặt nạ, làm gì mà phải giấu giấu diếm diếm.

Cố Uyển Đồng mặc kệ họ là ai, nếu thật có nơi thú vị thì nàng cũng muốn đi xem "Được, chúng ta đến đó ăn tối đi"

Đứng trước một ngôi nhà hoang, trước cửa chỉ có một lão ăn mày đang nằm ngủ, bên cạnh là biển hiệu được khắc chữ Hưng Thịnh Lâu.

Cố Uyển Đồng nhíu mày "ngươi nói đây là tửu lâu của tên giàu nhất Đông Nam đó hả"

Hồ Y Thiên bật cười "Chưa, chờ một chút", nói rồi đi gọi lão ăn mày kia dậy.

Lão ăn mày chính là người gác cửa, nhìn thấy có khách đến, chỉ hỏi "Mật khẩu"

Hồ Y Thiên đã được bạn bè chỉ dẫn "Ta là người hâm mộ của Hắc Y Tích"

Những người đang đứng phía sau lập tức ngã ngửa, Hắc Y Tích này quá tự tin rồi.

Lão ăn mày cầm cây gậy gõ xuống mặt đất vài cái, cánh cửa lập tức mở ra, bên trong không có gì, chỉ có một cái cầu thang dẫn xuống lòng đất.

Tửu lâu được xây dựng dưới lòng đất.

"Khách quan chơi vui vẻ"

Năm người đi xuống cầu thang, vừa xuống đã nhìn thấy hai mỹ nhân đứng chờ sẵn.

Một người trong hai người họ lên tiếng "Chào các vị, các vị đã đến đây lần nào chưa"

Hồ Y Thiên lắc đầu "Lần đầu"

Mỹ nhân mỉm cười "Nếu là lần đầu, các vị muốn chọn phòng riêng để ăn uống riêng tư, hay tham gia tiệc rượu cùng các vị khách quan khác"

Hồ Y Thiên "Tiệc rượu là thế nào"

Mỹ nhân đưa mọi người đến một phòng khác, ở đây được xây rất nhiều hồ tắm, nhưng thay vì để nước thì họ để rượu, những vị khách ở đây sẽ vừa tắm trong rượu, vừa xem mỹ nhân múa.

Hồ Y Thiên lập tức hào hứng "Hay chúng ta ở đây đi"

Tề Vĩ Kỳ thật không chấp nhận được "Ăn uống riêng tư thì thế nào"

Mỹ nhân lại mỉm cười "Một phòng kín, không phải hồ rượu, như bao phòng riêng bình thường ở các tửu lâu khác, được phục vụ thức ăn, và xem múa riêng"

Tề Vĩ Kỳ lập tức đồng ý "Đưa chúng ta tới đó"

Mỹ nhân khẽ cúi đầu, đi ngang vào nhóm người họ để đi trước dẫn đường, khi đi ngang qua Tống Tử Nghi, đã đưa tay chạm nhẹ vào tay của Tống Tử Nghi, mỉm cười, rồi mới đi tiếp.

Lý Nguyệt Thảo nhíu mày, nàng thấy nơi này còn thác loạn hơn những tửu lâu trên mặt đất, vậy mà qua miệng Hồ Y Thiên, nơi này thật tốt đẹp, danh giá.

Hồ Y Thiện ghen tỵ "Tống huynh được nha, một lát có muốn trở lại đây với ta không"

Lý Nguyệt Thảo không muốn Hồ Y Thiên dạy hư Tống Tử Nghi, nhìn sang Tống Tử Nghi "Đi sau ta", nói rồi tiến lên đi trước.

Tống Tử Nghi liền theo sau.

Cố Uyển Đồng cùng Tề Vĩ Kỳ nối đuôi, Cố Uyển Đồng nói nhỏ với Tề Vĩ Kỳ "Một lát tìm cơ hội đi trước, kéo theo tên thế tử kia, để lại không gian cho họ"

Cố Uyển Đồng vừa muốn đi tắm hồ rượu, vừa muốn để hai người kia riêng tư cùng nhau.

Tề Vĩ Kỳ không biết làm như vậy có ổn không "Điện hạ trách phạt thì sao"

Cố Uyển Đồng vui vẻ "Tin ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top