Chương 2:
Buổi sáng, Lý Nguyệt Thảo cùng biểu tỷ của nàng đi dạo trong hoa viên, nhìn thấy vườn hoa Bách Hợp của Hàn Phóng đã trổ hoa, đã trở thành một vườn hoa thực thụ.
Lý Nguyệt Thảo "Còn nhớ trước đây, khi phò mã trồng hoa, nơi này hoàn toàn trơ trụi, nay đã có sắc màu rồi"
Cố Uyển Đồng là không biết Lý Nguyệt Thảo nhìn vật nhớ người hay chỉ đang cảm thán vườn hoa đẹp "Ngươi có định sẽ điều tra cái chết của phò mã không"
Đang yên đang lành phò mã lại bị giết hại ngay ngày thành thân, thủ phạm lại còn ẩn trong bóng tối, nếu không điều tra, hắn sẽ còn làm hại đến Lý Nguyệt Thảo và Lý Di Hoà.
Lý Nguyệt Thảo là đang quan sát tìm kiếm kẻ tình nghi, chứ không phải đã cho qua "Phò mã tay giữ trọng binh, lại là nam nhi của thừa tướng, đương nhiên những gia tộc khác sẽ không muốn ngồi yên, mục đích để chia rẻ hoàng thất và Hàn gia"
Sau cái chết của Hàn Phóng, Hàn Tín gần như trở mặt với các nàng, trong lòng hắn hiện tại chỉ có hận thù và muốn hoàng thất cho hắn một lời giải thích.
Cố Uyển Đồng "Tuy Cố gia không giữ nhiều trọng binh bằng thừa tướng, nhưng cũng là nhà mẹ của thái hậu, còn được lòng dân và các gia tộc lớn, nếu thừa tướng gây khó dễ, ta sẽ nhờ phụ thân và cô cô ra mặt"
Lý Nguyệt Thảo lắc đầu "Phụ hoàng, mẫu hậu và thừa tướng là bạn tốt của nhau từ thuở thiếu thời, thừa tướng tuy oán hận nhưng không tỏ thái độ là vì không muốn mẫu hậu khó xử, nên ta sẽ tự giải quyết chuyện này"
Nàng cũng không muốn mẫu hậu nàng thêm buồn phiền, dù sao thừa tướng cũng không có động thái gì như muốn tạo phản, có lẽ còn vì niệm tình tình bạn giữa họ.
Cố Uyển Đồng thở dài, kiên nhẫn tìm hung thủ rồi giảng hoà với thừa tướng sau "Vườn hoa đẹp như vậy, phò mã lại không kịp nhìn thấy"
Lý Nguyệt Thảo chạm vào một bông hoa, nhớ lại thời gian Hàn Phóng dồn hết tâm tư vào vườn hoa này.
"Phò mã từng nói, hắn là người trồng hoa, nhưng người cùng ta hưởng thức sẽ là một người khác, hắn khi đó có lẽ đã nhận ra trong lòng ta không có hắn hoặc có thể đã phát hiện âm mưu nào đó"
Lý Nguyệt Thảo vẫn luôn tìm kiếm người gảy đàn năm xưa, người đã cho nàng cảm giác ấm áp và an ủi.
Cố Uyển Đồng gật đầu "Hàn Phóng cũng từng tâm sự với Vĩ Kỳ rằng trái tim ngươi luôn có một chỗ dành cho người nào đó, nơi mà hắn không chạm đến được"
Tới đây, Cố Uyển Đồng thật sự tò mò "Rốt cuộc người trong lòng ngươi là ai, là người mà năm xưa gảy khúc nhạc kia sao"
Lý Nguyệt Thảo cố gắng nhớ lại gương mặt đó nhưng khoảng cách khi đó quá xa, nàng không nhìn rõ "Có lẽ nếu gặp lại, ta sẽ nhận ra người đó"
Cố Uyển Đồng thật sự không biết đây là loại duyên phận gì mà có thể khiến cho biểu muội của nàng nhớ mãi như vậy, cũng không muốn mở lòng với ai.
Ở một bên khác, Tống Tử Nghi đang ngồi lau đàn thì một vài người được gọi là nhân tình của Lý Nguyệt Thảo tìm đến gây chuyện vì nghĩ Tống Tử Nghi đang được Lý Nguyệt Thảo sủng ái.
Trương Đông hất cây đàn của Tống Tử Nghi xuống đất "Người mới hả, nghe nói đêm qua ngươi ở trong phòng công chúa cả đêm, có thích không"
Trương Đông không ghét những người vào đây với vai trò là tình nhân của Lý Nguyệt Thảo vì chưa từng có ai được ở cùng nàng cả đêm, họ cùng lắm chỉ đi dạo cùng Lý Nguyệt Thảo, hoặc chơi cờ cùng nàng.
Nhưng khi biết có người mới vào phủ, lại qua đêm trong phòng Lý Nguyệt Thảo, hắn đương nhiên không bỏ qua, nếu hắn không được sủng thì không ai được sủng.
Tống Tử Nghi không để ý đến kẻ gây sự, chỉ ngồi xuống ôm cây đàn rồi đứng lên "Ta chỉ ở đó đánh đàn"
Trương Đông nhíu mày, chẳng lẽ hắn nghĩ nhiều "Không còn gì khác"
Tống Tử Nghi có sao nói vậy "Chỉ như vậy"
Trương Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười xuề "Huynh đệ, hiểu lầm, hiểu lầm, đi uống rượu nhé, ở phủ này chúng ta chỉ cần vui chơi là sẽ có tiền tiêu xài"
Tống Tử Nghi "Ta không uống rượu, chỉ muốn luyện đàn"
Trương Đông gật đầu, hắn cũng không cần Tống Tử Nghi đến góp vui, khi nãy chỉ là để xoá bỏ hiểu lầm "Vậy không phiền ngươi nữa, chúng ta đi trước"
Tống Tử Nghi khẽ thở dài khi nhóm người kia đã đi, ngồi xuống tiếp tục lau đàn, chiếc đàn này đã theo cô hơn mười năm rồi, nhưng chưa từng bị cũ.
Ở hành lang phía sau, Lý Nguyệt Thảo đã nhìn thấy sự việc, nàng không cho phép trong phủ của nàng có người kết bè phái đi gây sự như vậy "Những người này ở trong phủ của ta ăn xài cũng đủ lâu rồi, giải tán đi"
Tai tiếng của nàng đã vang xa, không cần những bức bình phong này nữa.
Ngọc Trân sẵn tiện hỏi thêm để giải quyết một lần gọn gàng "Vậy còn nữ cầm sư kia"
Lý Nguyệt Thảo suy nghĩ một lúc, dù sao cũng không tìm được người nào gảy đàn hay hơn, tạm thời cứ giữ lại "Giữ lại", nói rồi đi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top