Chương 19: Ngoại Lệ
Lý Di Hoà ngồi trên long toạ, dưới một bậc thang là chỗ ngồi của Lý Nguyệt Thảo, cả hai cùng nhìn xuống điện.
Lý Di Hoà nghĩ đến chỉ chậm một chút là Lý Nguyệt Thảo cũng bỏ hắn, liền tức giận với hai kẻ bên dưới.
"Trẫm sẽ chỉ nói một lần, trẫm biết các ngươi bán mạng cho người khác chỉ vì miếng cơm manh áo, nếu các ngươi đồng ý bỏ tối theo sáng, chỉ tội kẻ đứng sau, ta đảm bảo các ngươi không phải bán mạng cho ai nữa, vẫn có được cuộc sống đầy đủ. Nếu các ngươi vẫn muốn bỏ mạng vì kẻ đó, ta sẽ tìm cơ hội khác điều tra, không cản các ngươi chết"
Lý Nguyệt Thảo không ngờ Lý Di Hoà xử trí rất đúng với ý của nàng, rất tốt.
Hai kẻ kia thấy nếu như đằng nào cũng phải chết, nên quyết định tin tưởng Lý Di Hoà, đồng ý khai ra người thuê họ.
"Hạ thần sẽ nói hết toàn bộ, người đó là Lăng ..."
Hai mũi tên từ phía sau, bay thẳng vào hai sát thủ đang quỳ trên mặt đất, họ liền tử vong tại chỗ.
"Người đâu, tạo tường chắn", Tề Vĩ Kỳ lo lắng cung tên sẽ còn bay vào, liền lệnh cho lính xếp thành hàng, lấy khiên tạo thành lớp tường bảo vệ Lý Di Hoà và Lý Nguyệt Thảo.
Lý Di Hoà càng thêm tức giận, dám giết người diệt khẩu trước mặt hắn và Lý Nguyệt Thảo " A tỷ, hắn nói Lăng, chỉ có thể là Lăng Bội Sam"
Lăng gia hiện tại chỉ còn mỗi hắn, hắn cũng chưa có hài tử, nên chữ Lăng này sẽ không sai được.
Hồ Y Thiên thở dài, công sức giữ mạng cho họ cứ vậy mà tan tành, lại tạo cơ hội chạy thoát cho Lăng Bội Sam.
Lý Nguyệt Thảo cũng đành trở về phủ, nàng không tin không lôi được Lăng Bội Sam ra nhận tội "Đừng lo, ta sẽ nghĩ cách, ngươi và hoàng hậu ở trong cung cần cẩn thận mỗi khi dùng bữa cũng, như tăng thêm canh phòng khắp cung"
Lý Di Hoà gật đầu "A tỷ cũng cần thận, ta sẽ nói Từ Lăng cho thêm người canh gác ở hoàng cung và phủ công chúa"
Lý Nguyệt Thảo xoa đầu Lý Di Hoà như lúc nhỏ, rồi để cho Tề Vĩ Kỳ và Hồ Y Thiên hộ tống nàng về phủ.
Trong hoa viên của phủ công chúa, Cố Uyển Đồng chính là cố tình đưa Tống Tử Nghi đến vườn hoa Bách Hợp mà Hàn Phóng trồng tặng cho Lý Nguyệt Thảo "Vườn hoa này là của cố phò mã tặng cho điện hạ"
Tống Tử Nghi có nghe nói rồi "Phò mã thật khéo tay, đáng tiếc lại xảy ra chuyện, điện hạ có lẽ đã rất đau buồn"
Cố Uyển Đồng nhìn Tống Tử Nghi, đây là thái độ nàng muốn nhìn thấy, chứ không phải ganh ghét hay nói xấu Hàn Phóng như những người theo đuổi Lý Nguyệt Thảo.
Cố Uyển Đồng không mong gì hơn, chỉ mong Lý Ngọc Thảo tìm được người trong lòng, nàng cũng mong Tống Tử Nghi là người đó "Thật ra điện hạ từ nhỏ rất cô đơn"
Lý Đường tuy phong Lý Di Hoà làm thái tử ngay từ khi hắn vừa chào đời, nhưng Lý Đường sớm đã nhận ra hắn không có tố chất của một đế vương bằng Lý Nguyệt Thảo.
Tránh cho nhiều người nhận ra Lý Nguyệt Thảo nổi bật hơn, nên rất ít khi cho Lý Nguyệt Thảo về hoàng cung.
Nàng hầu như đều ở thôn phía ngoại thành, thỉnh thoảng lại được gửi đến Trì Tây với lý do là sức khoẻ yếu, phải đi nghỉ dưỡng.
Tuy nhiên, Lý Đường không chỉ bỏ mặc Lý Nguyệt Thảo từ nhỏ, mà hắn còn nghiêm khắc cho người dạy dỗ nàng cách điều binh, xem chiến lược, kể cả cách cai trị đất nước.
Mục đích của Lý Đường là muốn Lý Nguyệt Thảo dùng sự mưu lược và tài trí của nàng để bảo vệ ngai vàng của Lý Di Hoà và Lý gia.
Bởi vì nghiêm khắc dạy dỗ, nên Lý Nguyệt Thảo luôn phải sống xa phụ mẫu, thiếu tình yêu thương gia đình, cũng không có người thật lòng làm bạn để trò chuyện.
Vì được nuôi dạy như một đế vương, Lý Nguyệt Thảo phải học cách che giấu cảm xúc và tâm sự, có như vậy mới không bị nhìn thấu.
"Suốt mười năm đó, điện hạ có tâm sự gì cũng giấu trong lòng, ngươi biết điều đó buồn tủi thế nào không"
Tống Tử Nghi không nghĩ tiên đế lại chọn cách này để nuôi dạy Lý Nguyệt Thảo, khi đó nàng chỉ mới bảy tám tuổi, đến tuổi thơ giản dị của một đứa trẻ mà Lý Đường cũng không thể cho Lý Nguyệt Thảo.
Tống Tử Nghi "Vì sao lại cho ta biết những chuyện này, điện hạ sẽ không vui đâu"
Với tính cách của Lý Nguyệt Thảo, nàng sẽ không muốn cho ai biết về quá khứ của nàng.
Cố Uyển Đình là lần đầu tiên kể với người khác, ngay cả Hàn Phóng cũng chưa chắc được nghe kể rõ ràng, đầy đủ như vậy "Vì ngươi khác những người kia, điện hạ có vẻ tín nhiệm ngươi, mà ngươi cũng nhiều lần cứu điện hạ"
Nếu Lý Nguyệt Thảo không ưu ái Tống Tử Nghi, thì cầm sư này sớm đã được rời khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top