Chương 18: Ôm

Tống Tử Nghi đưa Lý Nguyệt Thảo trở lại xe ngựa để tránh gió, nơi này tuyết phủ quanh năm nên chỉ có lạnh hơn chứ không có ấm hơn.

Lý Nguyệt Thảo tuy có áo choàng lông trên người, nhưng vẫn không tránh khỏi run người.

Tống Tử Nghi thấy như vậy thì lo lắng Lý Nguyệt Thảo không chịu nổi.

Tống Tử Nghi biết không còn cách nào vì ở đây cũng không có gỗ để đốt lửa sưởi ấm, mới ngồi sát vào Lý Nguyệt Thảo, để nàng ngã lưng dựa vào lòng mình.

Tống Tử Nghi ôm chặt Lý Nguyệt Thảo từ phía sau "Mạo phạm rồi"

Lý Nguyệt Thảo lạnh đến không muốn quản nhiều như vậy, nhưng lại rất để ý chuyện nhảy ngựa khi nãy "Lần sau đừng làm những việc nguy hiểm như lúc nãy"

Tống Tử Nghi mỉm cười, nghĩ thấy duyên phận cũng thật kỳ diệu "Từ giây phút ta lấy dây cột ta và ngươi vào nhau để leo lên núi, khi đó sinh mệnh của chúng ta đã là một, và bây giờ hay sau này cũng như vậy, ta sẽ đưa được ngươi về"

Lý Nguyệt Thảo đã hoàn toàn dựa cả người nàng vào Tống Tử Nghi, cảm thấy có chút buồn ngủ "Khờ quá, sống chết có số, ngươi không thể nào thay đổi được"

Lời nói vừa nói xong, cả Lý Nguyệt Thảo và Tống Tử Nghi đều nghĩ lại những chuyện đã qua, sau đó lại tự nghi ngờ chính lời nói của mình, thật sự là sống chết có số sao.

Nếu ngày đó, trước đêm thành thân, ta nhận lời đi thả đèn trời cùng Hàn Phóng, có phải hắn sẽ thoát được ly rượu độc đó không.

Nếu hôm đó, ta đưa sư phụ đi thả đèn trời, có phải sư phụ sẽ không bị giết hại không.

Nếu như có nếu như, có phải mọi chuyện đã tốt hơn rồi không.

"A tỷ"

"Nguyệt Thảo"

"Công chúa ... Tống huynh ..."

Những tiếng kêu gọi của Lý Di Hoà, Cố Uyển Đồng, Tề Vĩ Kỳ và Ám Vệ Quân đã đánh thức Lý Nguyệt Thảo và Tống Tử Nghi.

Mọi người cuối cùng cũng tìm được xe ngựa của họ.

Tống Tử Nghi và Lý Nguyệt Thảo tách nhau ra, lần lượt rời khỏi xe ngựa.

"Điện hạ", Tống Tử Nghi đưa tay để đỡ Lý Nguyệt Thảo.

Lý Nguyệt Thảo nhìn bàn tay của Tống Tử Nghi, không còn đặt tay lên cánh tay của Tống Tử Nghi nữa, mà đặt vào lòng bàn tay của Tống Tử Nghi, cho Tống Tử Nghi nắm tay đỡ nàng xuống.

Tống Tử Nghi nắm bàn tay Lý Nguyệt Thảo, vẫn còn lạnh cứng.

Đoàn người dừng trước mặt Lý Nguyệt Thảo và Tống Tử Nghi.

Lý Di Hoà và Cố Uyển Đồng nhảy xuống ngựa, chạy đến xem Lý Nguyệt Thảo.

"A tỷ, không sao chứ"

"Nơi này gần xuống dưới vực, bọn ta ỷ y xe ngựa không chạy xa đến vậy nên chỉ tìm kiếm phía trên, đến khi mất hoàn toàn dấu vết thì mới thử xuống đây xem thế nào, xin lỗi để ngươi chờ lâu", Cố Uyển Đồng vội giải thích.

Lý Nguyệt Thảo "Không sao, cũng may có Tống Tử Nghi kịp thời đuổi theo"

Lý Di Hoà biết đến sự hiện diện của Tống Tử Nghi đã lâu, nay nhiều lần nhìn thấy Tống Tử Nghi có công cứu giá, nên quyết định sẽ ban thưởng khi trở về "Nếu a tỷ không phiền, ta muốn thưởng cho hắn"

Lý Nguyệt Thảo mỉm cười "Được"

Tề Vĩ Kỳ đi tới đứng cùng Tống Tử Nghi, khi nãy có nhìn thấy được sự tay trong tay của hai người "Thật ngưỡng mộ nha"

Vì sự phục kích có chủ đích ngày hôm nay càng khiến cho Lý Di Hoà quyết tâm tìm ra người đứng sau, nếu không hắn sẽ mất thêm a tỷ của mình.

"A tỷ, năm nay sẽ huỷ bỏ buổi săn bắt, chúng ta hồi cung, Hồ Y Thiên đã áp giải tàn dư thích khách về trước, đang chờ tỷ về thẩm vấn"

Lý Nguyệt Thảo cũng không còn hứng thú săn bắt nữa "Được"

Tề Vĩ Kỳ và Cố Uyển Đồng đã là phu thê được một năm, nhưng hắn cảm thấy giữa họ vẫn luôn như trước đây, giống bằng hữu hơn.

Tất cả mọi người như cũ trở lại xe ngựa, bên ngoài vẫn là Tống Tử Nghi và Tề Vĩ Kỳ dẫn đoàn người quay lại triều đình.

Về đến hoàng cung, Tống Tử Nghi bị Cố Uyển Đồng kéo về phủ công chúa trước để hỏi thăm vài chuyện. Chỉ có Lý Nguyệt Thảo ở lại triều để hỏi cung thích khách.

Lý Nguyệt Thảo đi vào điện, nhìn thấy hai tên thích khách đang quỳ dưới đất, đứng bên cạnh là Hồ Y Thiên.

Hồ Y Thiên tươi cười, cúi đầu hướng Lý Di Hoà và Lý Nguyệt Thảo "Bệ hạ, công chúa"

Lý Nguyệt Thảo nhìn hai kẻ còn sống duy nhất bị Hồ Y Thiên trói hai tay và hai chân lại, trong miệng bị nhét khăn vào, để chúng không cắn lưỡi.

"Làm tốt lắm"

Hồ Y Thiên mỉm cười "Chỉ cần có ta, điện hạ không cần lo gì cả"

Lý Di Hoà lập tức đứng xen giữa Hồ Y Thiên và a tỷ của hắn, kẻ miệng ngọt như đường và tối ngày thích ong bướm này, hắn không duyệt "A tỷ, để ta hỏi chúng"

Lý Nguyệt Thảo gật đầu, dù sao Lý Di Hoà cũng là hoàng đế, giữ mặt mũi cho hắn, và đây cũng là việc hắn nên làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top