Chương 17: Lạc

Tống Tử Nghi và Tề Vĩ Kỳ hai người hai ngựa dẫn đầu đoàn người, Tề Vĩ Kỳ nhìn sang Tống Tử Nghi "Tống huynh, không nghĩ chuyến đi này đi cùng ngươi nha"

Tề Vĩ Kỳ tuy đã biết Lý Nguyệt Thảo và Tống Tử Nghi không phải nhân tình như lời đồn, nhưng vẫn ngạc nhiên vì Tống Tử Nghi luôn được đồng hành cùng Lý Nguyệt Thảo, khác với những tên bù nhìn trước đây, Lý Nguyệt Thảo tuyệt nhiên sẽ không cho phép họ đi cùng.

Tống Tử Nghi từ khi vào núi Tuyết, đã luôn quan sát xung quanh, sớm đã phát hiện nhiều hắc y nhân đang mai phục "Tề huynh, ngọn núi này đã được phong toả toàn bộ chưa"

Tề Vĩ Kỳ lắc đầu "Nơi này rộng lớn, nhiều lần tiên đế có ý định cho người san bằng núi để phạm vi săn bắt rộng hơn nhưng nhiều nơi đường đi quá nguy hiểm, sợ sẽ có bất trắc nếu muốn mở rộng, nên đã bỏ ý định đó và chỉ săn bắt trong phạm vi nhất định"

Tống Tử Nghi nghe tới đây thì mới thấy núi Tuyết này quá nguy hiểm, hèn gì Lý Nguyệt Thảo lo xa đến vậy.

"Từ nãy giờ ngươi có nhìn thấy những kẻ mai phục không"

Tề Vĩ Kỳ cười đáp "Tống huynh cũng nhanh mắt đó, đừng lo, điện hạ đã sắp xếp mai phục ngược lại"

Tống Tử Nghi nghe vậy thì không nói gì nữa, Lý Nguyệt Thảo đã sắp xếp xong hết rồi.

Đi gần đến nơi tổ chức săn bắt, những tên hắc y nhân kia như kế hoạch nhào đến tấn công đoàn người của Lý Di Hoà để tạo hiện trường hỗn loạn.

Nhân lúc không ai để ý, bắt Lý Nguyệt Thảo xô xuống vực.

Tuy nhiên, khi họ vừa mới lao ra, người của Lý Nguyệt Thảo đã từ phía sau chạy tới tấn công họ, vô tình tạo nên một trận hỗn loạn.

"Bảo vệ hoàng thượng, công chúa, quận chúa", Tề Vĩ Kỳ ra lệnh cho tất cả rút kiếm, chuẩn bị chiến đấu khi cần.

Ở bên kia, một hắc y nhân lo sợ kế hoạch thất bại, liền dùng phương án hai, lấy trong áo ra một viên pháo, ném về phía xe ngựa đang di chuyển, may mắn viên pháo bị lệch sang một bên, khi phát nổ không làm ai bị thương, nhưng cũng khiến đoàn người một phen hú vía.

"Mau bắn pháo tín hiệu", Tề Vĩ Kỳ ra lệnh bắn pháo phát tín hiệu cứu viện.

Chỉ là bên Ám Vệ Quân bắn pháo, bên nhóm sát thủ cũng bắn pháo tìm thêm chi viện.

Hồ Y Thiên thấy đường núi khó đi, nếu đưa theo xe ngựa sẽ khó chạy nhanh, pháo tín hiệu đã được bắn nhưng không biết bên nào sẽ tới trước, vẫn là cần họ tự chạy "Hoàng thượng, công chúa, chúng ta cần rời khỏi đây trước khi có thêm thích khách tới, xe ngựa quá chậm"

Lý Nguyệt Thảo hiểu ý của Hồ Y Thiên, liền kêu Tề Vĩ Kỳ chuẩn bị ngựa đưa Lý Di Hoà và Cố Uyển Đồng rời khỏi đây.

Lúc này, mọi người đều đã lần lượt xuống xe ngựa, đến khi Lý Nguyệt Thảo chuẩn bị xuống thì một viên pháo nữa được ném tới, phát nổ dưới móng ngựa khiến nó hoảng hốt mà kéo theo cả xe ngựa chạy đi.

"A tỷ"

"Điện hạ"

Mọi người đều lo lắng đuổi theo, nhưng vì còn Lý Di Hoà ở đây nên đoàn người chỉ có thể chia ra, một bên ở lại bảo vệ, một nhóm đuổi theo xe ngựa.

Tống Tử Nghi đuổi theo xe ngựa, trong lòng không khỏi sợ hãi vì hướng xe ngựa bị kéo đi ngày càng xa với phạm vi an toàn.

"Công chúa", Tống Tử Nghi khó khăn lắm mới đuổi kịp xe ngựa, nhưng chưa cách nào tiếp cận được xe ngựa, cả hai đi quá nhanh nên phía sau đã không còn thấy ai đi theo, nên càng khó cứu viện.

Lý Nguyệt Thảo cố gắng ngồi chắc ở cửa xe ngựa, nhìn ra ngoài "Phía trước có thể là vực thẳm, đừng đuổi theo nữa"

Tống Tử Nghi vẫn cố với lấy xe ngựa để nhảy qua "Điện hạ tránh vào trong một chút", nói rồi liền canh khoảng cách mà nhảy qua.

Lý Nguyệt Thảo không ngờ Tống Tử Nghi lại liều mạng như vậy, với tốc độ như này, ngã chỉ có gãy xương.

Tống Tử Nghi ngồi vững, cầm dây cương, giúp ngựa bình tĩnh lại, đồng thời cho ngựa giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại.

Tống Tử Nghi cho tới lúc này mới dám thở ra nhẹ nhõm, nhảy xuống đất rồi đỡ Lý Nguyệt Thảo xuống "Người có sao không"

Lý Nguyệt Thảo lắc đầu "Ê ẩm chút thôi"

Tống Tử Nghi nhìn xung quanh, không biết cả hai đã chạy tới nơi nào, vì sao tới giờ vẫn không thấy nhóm người đuổi theo.

"Xem ra họ đã mất dấu chúng ta", cũng có nghĩa là cả hai đã bị lạc.

Lý Nguyệt Thảo chính là gặp hoạn không loạn "Chờ thôi", hiện tại không biết hướng đi, càng đi chỉ sợ càng lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top