Chương 16: Các Thế Lực

Sáng sớm, tại hoàng cung, các thế tử, quận chúa đều tề tụ lại để chuẩn bị cùng nhau đến núi Tuyết. Vì là cuộc săn bắt hằng năm, nên không phân biệt nam nữ, tất cả đều phải tham gia.

"Công chúa giá lâm", tiếng hô vang lên, xe ngựa của Lý Nguyệt Thảo đi đến, mọi người đều ôm quyền cúi đầu.

Đợi cho xe ngựa dừng lại, Hồ Y Thiên đứng thẳng người, đi đến mở cửa xe ngựa, đưa tay muốn dìu Lý Nguyệt Thảo xuống xe.

"Kia hình như là Hồ thế tử", bắt đầu có nhiều ánh mắt chú ý.

Hồ Y Thiên là thế tử ở Trì Tây, gần biên giới với Mông Cổ, Hồ gia có ba đời làm chủ một vùng Tây Bắc, là sự kiêng kỵ của những đời đế vương trước đây.

Hồ gia lớn mạnh nhưng ít khi trở về Kinh Thành trừ khi có việc gấp, những cuộc thi trước đây đều được ngoại lệ không cần tham gia, thật ra là các đế vương trước lo sợ Hồ gia lấy cớ đến Kinh Thành tham gia các cuộc thi của hoàng cung để dẫn binh tạo phản, nên luôn tìm cách để họ không cần vào Kinh.

Cho nên, sự xuất hiện lần này của Hồ Y Thiên, khiến cho nhiều người phải giật mình vì không được báo trước.

Tống Tử Nghi đi theo bên cạnh xe ngựa, nhìn thấy Hồ Y Thiên tự ý mở cửa xe ngựa, còn muốn dìu Lý Nguyệt Thảo xuống, liền không vui.

Tống Tử Nghi cũng đưa tay về phía Lý Nguyệt Thảo "Công chúa"

Lý Nguyệt Thảo nhìn hai bàn tay trước mặt rồi nhìn Tống Tử Nghi, không hiểu vì sao người này hôm nay lại hơn thua như vậy.

Lý Nguyệt Thảo vẫn là có tay, có chân, tự xuống ngựa được.

Hồ Y Thiên thú vị nhìn sang Tống Tử Nghi, rồi đi đến bên cạnh Lý Nguyệt Thảo "Điện hạ, đã lâu không gặp"

Lý Nguyệt Thảo gật đầu, lần đi săn này cũng là nàng gọi Hồ Y Thiên về đây, chủ yếu là để các gia tộc lớn đề phòng Hồ gia nếu như nàng xảy ra bất trắc, có như vậy thì Lý Di Hoà mới có thời gian điều tra và phòng thủ.

Các gia tộc lớn bận đối phó với Hồ Y Thiên thì sẽ không có thời gian động đến Lý Di Hoà.

"Cám ơn thế tử nể mặt đến đây"

Hồ Y Thiên mỉm cười "Chỉ cần là công chúa mở lời, lên trời xuống biển, ta đều vì người"

Tống Tử Nghi ở bên cạnh, nghe nổi hết da gà, vẫn phải tỏ ra không có gì.

Lý Nguyệt Thảo biết người này thích trêu hoa ghẹo nguyệt nên cũng đã quá quen với lời nói hoa mỹ của hắn, nàng khi còn nhỏ thường đến Tây Bắc chơi, nên mới cùng Hồ gia có quen biết.

Từ đằng sau, Cố Uyển Đồng cũng đi tới "Công chúa", rồi nhìn sang Hồ Y Thiên, nhẹ gật đầu.

Hồ Y Thiên cũng khẽ gật đầu chào lại.

"Hoàng thượng giá lâm", lúc này, Lý Di Hoà dẫn theo một đội quân hộ tống phía sau, đi đến.

Tất cả mọi người lần nữa cúi đầu, ôm quyền.

Lý Di Hoà đi đến chỗ Lý Nguyệt Thảo "A tỷ", vẫn còn chút ngượng vì lần thái độ hôm đó.

Sau ngày đó, Lý Di Hoà cũng có tìm hiểu thêm thì biết được Lý Nguyệt Thảo cũng đang điều tra xem ai là người trộm con dấu và mở quốc khố. Lúc đó hắn mới biết là hắn bị tiểu nhân gài bẫy, hiểu lầm Lý Nguyệt Thảo.

Lý Nguyệt Thảo cười nhẹ "Ta đặc biệt mời Hồ thế tử cùng tham gia để làm bạn đồng hành với ngươi"

Lý Di Hoà lần này đã hiểu dụng ý của Lý Nguyệt Thảo "Tạ a tỷ"

Hồ Y Thiên chào hỏi với Lý Di Hoà "Bệ hạ vẫn khoẻ chứ"

Lý Di Hoà gật đầu, các đời trước kiêng kỵ Hồ gia, nhưng chỉ cần a tỷ của hắn tin tưởng thì hắn cũng sẽ tin tưởng "Lâu rồi không gặp, ngươi đi cùng xe ngựa với trẫm, a tỷ và biểu tỷ, chúng ta cùng hàn thuyên"

Hồ Y Thiên cười đáp "Vâng"

Cứ như vậy chuyến đi nhanh chóng được khởi hành trước sự lo ngại của trung thần và các gia tộc lớn, khi ai nấy đều thấy giao tình giữa Lý Nguyệt Thảo, Lý Di Hoà và Hồ Y Thiên có vẻ rất tốt.

Thế lực trong triều hiện chưa rõ bên nào nặng hơn, bên nào nhẹ hơn khi hoàng cung có được sự ủng hộ của Cố gia và Tề gia, chỉ có Tô gia và Hàn gia vẫn chưa rõ thái độ, nếu nay có thêm Hồ gia ủng hộ, các gia tộc lớn cùng bè phái e là sẽ phải tính toán lại.

Một vài lão thượng thư và thượng bộ nhìn Lăng Bội Sam "Lăng tướng quân vẫn giữ ý định đó sao"

Lăng Bội Sam sớm đã cho sát thủ mai phục "Núi Tuyết đầy hiểm trở, còn nhiều nơi chưa từng có ai lui tới, người của hoàng cung sẽ không thể bảo vệ được toàn bộ ngọn núi, chỉ cần công chúa không thể trở về, Lý Di Hoà nhất định sẽ lo lắng đến hỗn loạn, khi đó chúng ta cứ từ từ lấy lòng hắn, khuyên nhủ hắn, thì binh quyền của hắn sẽ là của chúng ta"

Lý Di Hoà nhu nhược, ham chơi, chỉ cần không còn Lý Nguyệt Thảo bên cạnh, hắn sẽ lại cần người khác thay hắn trông coi triều chính.

Hồng Nguyên Chính, đứng đầu ban thượng thư, quan văn trong triều "Ngươi đừng quên vẫn còn thái hậu"

Lăng Bội Sam không quên, chỉ là hiện tại thái hậu không quan tâm triều chính, nên hắn mới chưa động tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top