Chương 15: Chầm Chậm Hiểu

"Điện hạ", Tống Tử Nghi cứ nghĩ giờ này Lý Nguyệt Thảo còn ở trên triều bàn chuyện quân với Lý Di Hoà.

Lý Nguyệt Thảo biết Tống Tử Nghi đang nghĩ gì, chỉ nói "Sau chuyện quốc khố, hoàng thượng ít trò chuyện cùng ta hơn, nên hôm nay để Tô Ngự Sử thay ta bàn chuyện với hắn"

Tống Tử Nghi nhìn Lý Nguyệt Thảo "Có những người, có những việc dù không cần nói gì cũng có thể hiểu nhau, cũng có những người, có những việc, cần mở lòng chia sẻ, giải quyết hiểu lầm"

Lý Nguyệt Thảo nhìn xuống mặt hồ "Trước giờ ta không có thói quen giải thích, người muốn hiểu sẽ hiểu"

Tống Tử Nghi khẽ mỉm cười, tính cách ngang ngược này cứ nghĩ chỉ có sư phụ của mình có.

Vài ngày sau, tại Lăng Phủ, Lăng Bội Sam khi biết được Lý Nguyệt Thảo vì một cầm sư mà cải cách lại cả Hình Ti Các, nàng còn ngày ngày bên cạnh chăm sóc Tống Tử Nghi, nên hắn đoán cầm sư này rất quan trọng với Lý Nguyệt Thảo.

Lăng Bội Sam vốn không định gây hại cho Lý Nguyệt Thảo, hắn chỉ gây hại cho người nào đang nắm quyền thiên hạ.

Lăng Bội Sam cũng thấy đáng tiếc cho Lý Nguyệt Thảo, lẽ ra Lý Di Hoà là nạn nhân tiếp theo, chứ không phải Lý Nguyệt Thảo, càng đáng tiếc hơn cho người cầm sư kia vì bị liên luỵ.

"Tập hợp các băng nhóm ở núi Tuyết, lần này trưởng công chúa đi, không được trở về"

"Rõ"

Hằng năm, triều đình sẽ tổ chức cuộc đua săn thú ở núi Tuyết, để hoàng tộc và con cháu của dòng tộc thế gia thi đua với nhau, phần thưởng cũng rất hậu hĩnh.

Lý Nguyệt Thảo trước ngày đi săn, đã dặn Ngọc Trân chuẩn bị cung và tên, cùng với một thanh kiếm.

Lý Nguyệt Thảo biết lần săn bắt của năm nay, không dùng để săn thú, kẻ muốn chống đối nàng sẽ không ngồi yên.

Tống Tử Nghi lúc này cũng như mọi lần, ôm đàn đến đàn cho Lý Nguyệt Thảo "Điện hạ, ta đến đàn người nghe"

Lý Nguyệt Thảo gật đầu, cho An Tố Tố và Ngọc Trân về nghỉ ngơi sớm, rồi nhìn Tống Tử Nghi "Đi dạo với ta"

Lý Nguyệt Thảo nói rồi đi ra ngoài trước, Tống Tử Nghi cứ vậy mà đi theo.

Lý Nguyệt Thảo cùng Tống Tử Nghi đi dạo được một lúc thì dừng trên một mái đình, lúc này nàng mới lên tiếng "Ngày mai ngươi hãy rời khỏi đây"

Tống Tử Nghi nhíu mày, suy nghĩ tìm nguyên nhân "Ta làm gì khiến điện hạ không hài lòng sao"

Lý Nguyệt Thảo chỉ cảm thấy không muốn liên luỵ đến Tống Tử Nghi, nếu ngày mai nàng bình an trở về, nàng sẽ cho gọi Tống Tử Nghi quay lại, nếu nàng không thể trở về thì Tống Tử Nghi ở bên ngoài vẫn an toàn hơn ở lại trong phủ của nàng.

Lý Nguyệt Thảo tỏ ra lạnh nhạt "Ta vốn thích thay đổi người bên cạnh, ngươi thừa biết mà"

Tống Tử Nghi thật không hiểu nổi, thời gian đầu Tống Tử Nghi thật sự có ác cảm với tính cách và danh tiếng của Lý Nguyệt Thảo, nhưng tiếp xúc suốt hai tháng nay, Tống Tử Nghi có thể chắc chắn Lý Nguyệt Thảo không như thiên hạ đồn, những tiếng xấu đó đều do nàng tự tung ra.

Tống Tử Nghi nhìn Lý Nguyệt Thảo, không hiểu là Lý Nguyệt Thảo không tin mình hay là đang lo lắng cho mình, nhưng với thái độ không thích giải thích này của nàng, có lẽ là sợ liên luỵ người trong phủ.

Tống Tử Nghi bất ngờ cầm bàn tay của Lý Nguyệt Thảo lên, vừa xoa vừa ấn nhẹ vào huyệt Dương Khê nằm ở mu bàn tay, huyệt này giúp giảm đau đầu "Điện hạ gần đây còn đau đầu không, từ giờ mỗi khi không thể đàn cho ngươi nghe, ta sẽ dùng cách này"

Lý Nguyệt Thảo đứng yên để cho Tống Tử Nghi cầm tay, không biết vì sao chỉ có người này là khiến cho nàng không thể quyết định chuyện gì.

Một lúc sau, Tống Tử Nghi mới từ từ buông bàn tay của Lý Nguyệt Thảo ra "Điện hạ người đừng cứng lòng nữa, đừng chuyện gì cũng để bản thân bị hiểu lầm"

Lý Nguyệt Thảo im lặng nhìn sang hướng khác, lại bị người này nhìn thấu rồi.

Tống Tử Nghi mỉm cười, nghiêng người chòm qua phía Lý Nguyệt Thảo, mặt đối mặt với nàng "Hiếm khi được điện hạ lo lắng, ta cũng sẽ không để ngươi có chuyện gì, chuyến đi này để ta đi cùng ngươi"

Lý Nguyệt Thảo nhìn người trước mặt "Ngươi thật lắm trò", nói rồi đi về phòng.

Tống Tử Nghi liền chạy theo, đưa Lý Nguyệt Thảo về phòng an toàn rồi mới về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top