Chương 14: Bôi Thuốc
Tống Tử Nghi tỉnh lại, nhìn thấy Lý Nguyệt Thảo, nhận ra đang nắm tay nàng, giật mình buông tay nàng ra, vội ngồi dậy để tạ tội "Xin lỗi điện .."
"Được rồi", Lý Nguyệt Thảo đẩy nhẹ Tống Tử Nghi nằm xuống để vết thương không bị rách nữa.
"Công chúa, ta đi lấy thuốc", Ngọc Trân thấy Tống Tử Nghi đã tỉnh, liền đi cho người nấu thuốc, vì hai ngày qua khi Tống Tử Khi hôn mê, không có cách nào cho Tống Tử Nghi uống được thuốc.
Lý Nguyệt Thảo gật đầu, lại nhìn Tống Tử Nghi "Chuyện ở Hình Ti Các là ta không biết quản lý người, khiến ngươi và bao người phải chịu khổ. Chuyện quốc khố cũng là ta nóng vội"
Tống Tử Nghi nhìn Lý Nguyệt Thảo, người này là đang xin lỗi đó hả "Điện hạ làm việc, ta không trách ngươi, nếu là ta thì ta cũng sẽ nghi ngờ người mới đến"
Lý Nguyệt Thảo nhớ lại hai ngày trước, chính bánh Quế Hoa đã cứu Tống Tử Nghi.
Hôm đó, sau khi đóng sổ sách, Lý Nguyệt Thảo mới nhìn đến thùng đựng thức ăn của Tống Tử Nghi, xác thực đây là thùng gỗ của Liên Hoa Lâu, mở ra xem mới thấy bên trong là bánh Quế Hoa, nổi tiếng ngon nhất Kinh Thành, thành phần trong bánh còn có thảo dược giúp an thần, giảm đau đầu.
Vì là bánh nổi tiếng nên thường hết hàng, người xếp hàng chờ để mua bánh cũng nhiều, nên việc Tống Tử Nghi đi cả buổi tối cũng là chuyện đương nhiên.
Lúc đó, Lý Nguyệt Thảo mới tin lời Tống Tử Nghi nói là thật nên đã đích thân đi đến nhà lao thả người.
Tuy nhiên, khi đến nơi, Lý Nguyệt Thảo chỉ thấy tim bẵng đi một nhịp khi nhìn thấy Ngao Hào đang cầm dao đâm vào ngực Tống Tử Nghi.
"Bắt hắn lại"
Lý Nguyệt Thảo tức giận bắt giam quản ngục vì dám tự ý dùng hình để tra khảo nghi phạm, đồng thời chạy đến xem toàn bộ vết thương trên người của Tống Tử Nghi, đau lòng hơn khi thấy thau muối ở bên cạnh.
Từ hôm đó, không ai hiểu vì sao Lý Nguyệt Thảo luôn ở bên cạnh trị thương và bôi thuốc cho Tống Tử Nghi, ngự y chỉ được kê đơn thuốc theo chỉ thị chứ không được xem bệnh hay động vào vết thương của Tống Tử Nghi.
Chỉ có An Tố Tố và Ngọc Trân là biết nguyên nhân, nay Tống Tử Nghi đang bị nghĩ là nhân tình của Lý Nguyệt Thảo, nếu để mọi người biết Tống Tử Nghi là nữ nhân, mọi kế hoạch của Lý Nguyệt Thảo đều đổ sông đổ biển.
Tống Tử Nghi à một tiếng khi nghe An Tố Tố và Ngọc Trân kể lại quá trình cứu mình của Lý Nguyệt Thảo mà không khỏi cảm kích "Điện hạ thật tốt a"
Miệng thì khen nhưng lòng thì thét gào, nói như vậy chẳng khác nào cơ thể của mình đều đã bị Lý Nguyệt Thảo nhìn thấy hết toàn bộ.
Buổi tối, Tống Tử Nghi khát nước, nhưng bình trà ở tận ngoài bàn bên kia, Tống Tử Nghi chỉ có thể cắn răng chịu đau, tìm cách ngồi dậy đi đến bàn lấy nước.
"Nằm đó đi", Lý Nguyệt Thảo bất ngờ đi vào, nhìn thấy Tống Tử Nghi đang chật vật ngồi dậy, liền biết muốn đi lấy nước uống.
Tống Tử Nghi "Điện hạ", chính là không biết đến để làm gì.
Lý Nguyệt Thảo đi tới, rót trà, rồi đem sang cho Tống Tử Nghi.
Tống Tử Nghi thật sự sợ hãi trước sự quan tâm này, nhưng vẫn nhận lấy trà để uống "Tạ công chúa"
Lý Nguyệt Thảo đợi cho Tống Tử Nghi uống trà xong, mới bắt Tống Tử Nghi nằm xuống để nàng sức thuốc.
"Chuyện quốc khố, điện hạ đã có manh mối nào chưa", Tống Tử Nghi bị Lý Nguyệt Thảo vạch áo ra để bôi thuốc, quá ngại nên phải tìm chuyện để nói.
Lý Nguyệt Thảo chăm chú vào vết thương "Xem như kẻ đó tài giỏi, lấy trộm đồ của ta, giả chữ viết của ta, còn không để lại dấu vết"
Tống Tử Nghi lại à một tiếng, không biết nói gì nữa, nằm im nhìn Lý Nguyệt Thảo.
Lý Nguyệt Thảo lúc đầu không để ý, lúc sau mới phát hiện Tống Tử Nghi vẫn luôn nhìn nàng, làm nàng không thể tập trung bôi thuốc.
"Nhắm mắt lại", Lý Nguyệt Thảo suốt hai ngày chăm bệnh không thấy ngại, hiện tại mắt đối mắt, lại thấy ngại.
Tống Tử Nghi mỉm cười, ngoan ngoãn nhắm mắt "Ngày mai ta tự bôi thuốc được rồi, đa tạ điện hạ cứu mạng"
Lý Nguyệt Thảo không nói thêm gì, chỉ biết việc lần này là lỗi của nàng, nên Tống Tử Nghi mới thương tích đầy mình như vậy.
Sáng hôm sau, Tống Tử Nghi đã có thể ngồi dậy dễ dàng hơn nên ra vườn đi dạo, ở trong phòng nhiều rất ngợp.
Tống Tử Nghi đi được một lúc thì đứng ở một góc trầm tư, suy nghĩ gần một đêm vẫn không hiểu vì sao Lý Di Hoà sẵn lòng đưa hết thiên hạ cho Lý Nguyệt Thảo, nhưng lại không tin tưởng Lý Nguyệt Thảo.
Rồi chợt nhận ra điều gì đó khi nhớ lại nét mặt vừa sợ vừa thất vọng của Lý Di Hoà hôm trước "Không đúng, hắn sợ thì đúng hơn"
"Đúng vậy", Lý Nguyệt Thảo bất ngờ xuất hiện bên cạnh Tống Tử Nghi, nàng cũng đi dạo thì thấy người này đứng một đống ở đây.
Lý Nguyệt Thảo cũng nghĩ như Tống Tử Nghi, không phải Lý Di Hoà không tin tưởng nàng, mà hắn sợ nàng ghét bỏ, sỉ nhục hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top