Chương 13: Gắn Kết
Tống Tử Nghi nhìn An Tố Tố và Ngọc Trân "Chuyện gì vậy, ta muốn gặp công chúa"
Ngọc Trân "Điện hạ hạ lệnh, đưa ngươi đến Hình Ti Các, hỗ trợ điều tra"
Tống Tử Nghi không còn gì để nói "Điện hạ nghi ngờ ta liên quan đến việc hôm nay"
Ngọc Trân gật đầu "Nếu ngươi vô tội, ngươi sẽ vẫn được về đây làm việc"
Tống Tử Nghi nhìn vào thư phòng, biết Lý Nguyệt Thảo đang ngồi bên trong, nhưng chỉ nói với An Tố Tố và Ngọc Trân "Đây là bánh Quế Hoa ở Liên Hoa Lâu, điện hạ hay đau đầu nên ta mua bánh này cho người tẩm bổ, phiền hai vị đưa vào cho điện hạ, đa tạ"
An Tố Tố nhận lấy thùng gỗ "Ta sẽ chuyển lời"
Ngọc Trân nhìn lính gác phía sau "Đưa đến Hình Ti Các"
"Rõ"
Tống Tử Nghi rời đi, Ngọc Trân mới nhìn sang An Tố Tố "Ngươi còn nhận đồ của Tống Tử Nghi, không sợ có độc sao"
An Tố Tố cười đáp "Đây là thức ăn dâng lên công chúa, cứ đem đi thử độc rồi để công chúa quyết định ăn hay không"
Ngọc Trân cảm thán "Nếu là ta thì ta sẽ ném đi cho khuất mắt, nhưng dù sao Tống Tử Nghi cũng không giống muốn hại công chúa, đem vào bẩm báo đi"
"Được"
Bên trong thư phòng, Lý Nguyệt Thảo đã nghe hết câu chuyện bên ngoài, khi An Tố Tố và Ngọc Trân đem vào báo cáo, nàng chỉ nói "Đặt trên bàn đi", rồi tiếp tục kiểm tra sổ sách.
Tống Tử Nghi đi đến Hình Ti Các, quản ngục ở đây vốn lười biếng, chỉ muốn nhanh nhanh lập công để được tiền thưởng hoặc thăng chức, nên khi hắn nghe đến tội danh của Tống Tử Nghi, hắn không tìm hiểu rõ ràng, như mọi lần, đưa đi dùng hình, ép cung, bắt nghi phạm mau chóng nhận tội để kết án.
Ngao Hào nhìn Tống Tử Nghi một thân ẻo lả, hắn vậy mà không được lọt vào mắt Lý Nguyệt Thảo, còn kẻ này lại có thể làm tình nhân của nàng, chỉ nhiêu đây thôi cũng làm hắn ra tay mạnh hơn.
Ngao Hào cho người treo Tống Tử Nghi trên khúc gỗ hình chữ thập, lấy cây roi nhúng vào muối, ra lệnh cho lính gác luân phiên nhau quất roi mạnh vào người Tống Tử Nghi, đến khi không chịu nổi và ký vào giấy nhận tội.
Tống Tử Nghi bị đánh đến chiếc áo trắng trên người đã biến thành màu đỏ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, nhất quyết không để Ngao Hào đạt được mục đích.
Ngao Hào nhìn thấy Tống Tử Nghi kiên định hơn những nghi phạm trước, liền tức giận "Nếu ngươi không nhận tội, ta sẽ cắt từng miếng thịt của ngươi"
Tống Tử Nghi tới đây thì bật cười, khinh thường nhìn Ngao Hào "Đường đường là một quản ngục ở Hình Ti Các, lại dùng cách này để lấy công danh"
Ngao Hào bị Tống Tử Nghi làm cho chột dạ, trực tiếp cầm con dao nhỏ, đi đến đâm vào ngực của Tống Tử Nghi.
Tống Tử Nghi đau đến thở gấp, tức giận nhìn Ngao Hào lộng quyền.
Ngao Hào xoáy con dao vào sâu hơn, cười mãn nguyện "Ngươi chết rồi thì ta sẽ càng dễ làm bằng chứng nhận tội giả hơn"
Tống Tử Nghi đau đến không chịu được nữa, lập tức ngất xỉu.
Ở trong giấc mơ, Tống Tử Nghi nhìn thấy lúc mình còn bé đã đến thôn nhỏ ở dưới chân núi để mua chút thức ăn, thì nhìn thấy một tiểu cô nương đang ngồi gảy đàn dưới gốc cây, Tống Tử Nghi đã bị tiếng đàn đó thu hút, liền chạy tới xin học nghệ.
"Tỷ tỷ, tỷ đàn hay quá, tỷ dạy ta được không"
Tiểu cô nương nhìn đứa trẻ trước mặt, vui vẻ đồng ý "Ngươi lại đây, ta chỉ ngươi"
Tống Tử Nghi hào hứng chạy đến ngồi bên cạnh tiểu cô nương kia, từ đó về sau, tiểu cô nương không chỉ là sư phụ dạy mỗi cầm, mà nàng còn dạy cả âm thuật, và võ công cho Tống Tử Nghi.
Giấc mơ bất ngờ chuyển cảnh, hai tiểu cô nương năm nào cũng đã trưởng thành, Tống Tử Nghi như mọi ngày, đến nấu cơm và ăn tối cùng Ngô Thư Di, nhưng hôm nay khi đến, Tống Tử Nghi lại không thấy Ngô Thư Di đâu.
"Tử Nghi"
Giọng nói vang lên từ phía sau, Tống Tử Nghi lập tức quay người, ngơ ngác nhìn Ngô Thư Di đang đứng ở xa "Sư phụ"
Ngô Thư Di mỉm cười "Ta phải đi rồi, ngươi từ nay phải sống tốt", nói rồi dần biến mất trong màn đêm.
Tống Tử Nghi lập tức chạy theo "Sư phụ, đừng đi, đừng bỏ ta"
Tống Tử Nghi hôn mê hai ngày, liên tục nằm mơ thấy ác mộng, luôn miệng kêu ai đó đừng đi, đừng bỏ mình, tay thì luôn nắm chặt tay của Lý Nguyệt Thảo, khiến nàng không thể rời khỏi đây.
Ngọc Trân nhìn Lý Nguyệt Thảo liên tục chăm sóc, lau mồ hôi trên mặt cho Tống Tử Nghi mà xót nàng sẽ ngã bệnh "Công chúa, người thừa sức gạt tay Tống Tử Nghi ra, bên ngoài còn có ngự y, ngươi không cần đích thân ở đây làm những việc này"
Ngọc thể Lý Nguyệt Thảo cao quý, làm sao cứ ngồi ở đây mãi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top