Chương 12: Lệnh Bắt

Xe ngựa vừa đến nơi, Lý Nguyệt Thảo vừa lộ mặt, một vài người trong dòng người đang được chỉ hướng xếp hàng để nhận thức ăn và tiền cứu trợ, nhận ra Lý Nguyệt Thảo, họ lập tức quỳ xuống cảm tạ Lý Nguyệt Thảo, dẫn theo mọi người đều quỳ xuống tỏ lòng biết ơn.

"Đội ơn công chúa, công chúa thiên tuế, thiên thiên tuế"

Trong đó có vài người không hiểu vì sao không ai cảm tạ hoàng thượng, nhưng lại quỳ xuống cảm tạ trưởng công chúa.

"Ngươi không biết thật sao, trưởng công chúa sớm đã sắp xếp cho thức ăn và tiền cứu trợ đến từng thôn, từng nhà, không cần chúng ta phải lặn lội đến phủ quan tri huyện, nhưng hoàng đế vô tâm kia lại bắt chúng ta tới đây, thật làm chuyện dư thừa"

"To gan", một ám vệ đứng bên cạnh Lý Di Hoà nghe được, muốn tiến tới hỏi tội khiến hai người đang trò chuyện với nhau phải hoảng sợ.

"Để họ đi nhận cứu trợ đi", Lý Di Hoà liền cản lại, họ nói cũng không sai, trách phạt họ cũng chẳng được gì.

"Đi mau", Từ Lăng lạnh giọng đuổi họ đi.

"Tạ ơn hoàng thượng", hai người kia lập tức cúi đầu vội vã rồi chạy đi.

Từ Lăng nhìn dân chúng xa cách, ghét bỏ Lý Di Hoà mà thở dài, mặc dù cũng là bằng hữu của Lý Nguyệt Thảo, nhưng sự việc lần này thật khiến cho hắn phải hồ đồ.

Nửa năm trước, Lý Nguyệt Thảo lo lắng Lý Di Hoà cũng bị ám sát nên đã kêu Từ Lăng vào cung làm việc, đến làm chỉ huy Ám Vệ Quân, bảo vệ Lý Di Hoà và Tô Ý Hiên, vậy mà bây giờ, nàng lại muốn loại bỏ chính đệ đệ ruột của mình.

Nhìn thấy Lý Nguyệt Thảo từ tốn đi tới, Lý Di Hoà liền chạy tới chất vấn.

"A tỷ, mọi binh quyền ta đều đưa hết cho tỷ, tỷ vì sao còn làm những chuyện dư thừa này để hạ bệ ta, ta trong lòng dân chúng chưa đủ phế hay sao"

Lý Nguyệt Thảo thất vọng nhìn Lý Di Hoà, kẻ thù tìm cách gây chia rẽ thì hắn không nghĩ tới, lại tin rằng nàng muốn hạ bệ hắn.

Lý Nguyệt Thảo không có gì để nói, trước mắt phải điều tra để đưa sự thật ra ánh sáng, nên chỉ nhìn sang Từ Lăng "Đưa hoàng thượng và hoàng hậu hồi cung"

Từ Lăng khẽ gật đầu, trở về hắn sẽ tìm hiểu sau "Vâng"

Lý Nguyệt Thảo cũng trở về xe ngựa để về phủ công chúa.

Nhìn thấy Lý Nguyệt Thảo không một lời giải thích, cũng không nhìn đến mình, Lý Di Hoà càng thêm tức giận và đau buồn.

Đêm khuya, ở phủ thừa tướng, Hàn Tín sau khi biết được Lý Di Hoà đã nảy sinh mâu thuẫn với Lý Nguyệt Thảo, hắn càng thêm hài lòng.

"Ngươi nói mở quốc khố để tiếp tế lương thực, vì sao còn lợi dụng điều này để gây ra hiểu lầm giữa hoàng thượng và công chúa"

Hàn Tín dựa lưng vào ghế, nhìn người mặc áo choàng đen "Hàn Phóng đột ngột bỏ mạng, bọn họ có liên quan hay không vẫn chưa biết, nhưng nếu làm họ nghi kị lẫn nhau, đôi khi sẽ giúp cho quá trình điều tra nhanh hơn"

Hai đồng phạm một khi xích mích quá nhiều, thường sẽ quay sang bán đứng nhau.

Lý Nguyệt Thảo đang ở thư phòng kiểm kê xem quốc khố đã tiêu hao hết bao nhiêu thì nhớ ra không nhìn thấy Tống Tử Nghi từ tối đến giờ, giờ này lẽ ra Tống Tử Nghi phải đến đánh đàn giúp nàng thanh tịnh.

Lý Nguyệt Thảo lúc này mới hỏi Ngọc Trân "Tống Tử Nghi đâu"

Ngọc Trân nghe hỏi mới nhớ, khi nãy vốn định đến đây bẩm báo với Lý Nguyệt Thảo là nhìn thấy Tống Tử Nghi lén la lén lút rời khỏi phủ, vậy mà vừa đến liền nhào vào phụ ghi chép lại số vàng trong quốc khố, nên quên mất việc định nói "Công chúa thứ tội"

Lý Nguyệt Thảo không trách Ngọc Trân, chỉ trách nàng vì một giai điệu quen thuộc mà tin tưởng ngoại nhân "Vốn ta định sẽ âm thầm điều tra người trộm con dấu và chìa khoá quốc khố, nhưng hiện tại nếu không truy tới cùng thì bọn họ sẽ còn lộng hành. Nếu Tống Tử Nghi trở lại, lập tức đem đi điều tra, nếu không trở lại, phát lệnh truy nã"

"Vâng điện hạ"

Tống Tử Nghi một lát sau cũng về tới, trên tay là một hộp gỗ đựng thức ăn, muốn đưa đến cho Lý Nguyệt Thảo thì bị An Tố Tố và Ngọc Trân chặn ngoài cửa, phía sau là một hàng lính gác, bao vây Tống Tử Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top