Chương 10: Cùng Ăn
"Đây là bí mật đi nghỉ ngơi của ngươi, ngươi sợ người ta không biết trưởng công chúa xuất cung sao"
Lý Nguyệt Thảo không hiểu vì sao còn có sự góp mặt của Lý Di Hoà, Tô Ý Hiên, Cố Uyển Đồng và Tề Vĩ Kỳ.
Tống Tử Nghi đi bên cạnh, cầm ô che nắng cho Lý Nguyệt Thảo "Lần này đi là để bệ hạ nhìn thấy cuộc sống của người dân đang khổ thế nào, chẳng phải đây là điều công chúa muốn sao"
Tống Tử Nghi nhiều lần nhìn thấy những tấu sớ liên quan đến thiên tai, hạn hán, người dân lầm than, đều được Lý Nguyệt Thảo cho người đem đến cho Lý Di Hoà xem và xử lý.
Mục đích chỉ có thể là cho hắn biết người dân của hắn đang rất cần hắn.
Lý Nguyệt Thảo khẽ cười, nguyên nhân sâu xa như vậy mà Tống Tử Nghi cũng nhìn ra được "Ngươi ở đây hơi lâu rồi đó", ý nói Tống Tử Nghi biết quá nhiều rồi.
Tống Tử Nghi mỉm cười, tiếp tục cùng Lý Nguyệt Thảo và mọi người đến thôn nghèo nhất của ngoại ô.
Lý Nguyệt Thảo nhíu mày khi nhìn thấy người dân ở đây đang lấy khoai tây được đào từ dưới đất lên, bên trong còn lẫn cả đá vôi.
Lý Di Hoà cũng nhận ra điều đó, liền chạy đến giật lấy khoai tây từ người phụ nữ kia "Các người đang làm gì vậy, tiền cứu trợ đâu, vì sao không lấy để mua gạo"
Người phụ nữ trung niên với sắc mặt nhợt nhạt "Chúng tôi từ lâu đã không còn được nhận cứu trợ, triều đình đó vốn chẳng ra gì, trông chờ vào họ, chúng tôi chẳng thà tự tìm thức ăn"
Lý Di Hoà càng thêm bực tức, vì sao lại không nhận được cứu trợ, nhưng cũng không cho phép họ ăn bừa như vậy, liền nhìn tất cả mọi người xung quanh "Tất cả mau đến quan huyện, sẽ có thức ăn"
Lý Di Hoà nói rồi chạy đến cầu xin Lý Nguyệt Thảo "A tỷ, bọn họ đã rất khổ rồi, a tỷ lệnh cho quan huyện ở đây mau phát lương thực được không"
Lý Nguyệt Thảo nhìn Lý Di Hoà "Ngươi là hoàng thượng, không cần xin phép ta, đi đến quan huyện đi"
Lý Di Hoà cúi đầu "Cám ơn a tỷ", nói rồi lên xe ngựa cùng Tô Ý Hiên và Tề Vĩ Kỳ đi trước.
Tống Tử Nguyệt đứng bên cạnh Lý Nguyệt Thảo, cùng nhìn theo dòng người đang đi đến quan tri huyện.
Cho đến khi đoàn người dần khuất bóng, Tống Tử Nghi mới nhìn Lý Nguyệt Thảo nãy giờ vẫn im lặng, biết là nàng đang cảm thấy có lỗi.
"Công chúa không cùng đến quan huyện xem bệ hạ xử lý như nào sao"
Lý Nguyệt Thảo nhìn Tống Tử Nghi, vốn chuyện này nàng không muốn giải thích hay chia sẻ gì, nhưng vẫn là nói ra "Là ta dung túng cho tham quan, nếu đến đó, hoàng thượng sẽ càng thêm khó xử"
Tống Tử Nghi một lần nữa có cái nhìn khác về Lý Nguyệt Thảo "Đã như vậy, công chúa còn muốn dung túng cho bọn họ tới khi nào"
Lý Nguyệt Thảo ánh mặt trở lại vô cảm "Không liên quan đến ngươi", nói rồi đi lên xe ngựa.
Tống Tử Nghi khẽ thở dài, miễn cưỡng làm người lái xe ngựa "Ta đưa công chúa đi ăn"
Lý Nguyệt Thảo nghe thấy nhưng không nói gì cũng không phản đối, tuỳ ý Tống Tử Nghi quyết định.
Tống Tử Nghi chờ một chút, vẫn là không thấy động tĩnh gì, mới ngầm hiểu ý mà cho ngựa di chuyển.
Ngọc Trân nhìn Lý Nguyệt Thảo với Tống Tử Nghi, chỉ khẽ mỉm cười, nhìn cứ như cặp đôi đang giận nhau.
Đi đến một tiệm mì gần nhất, Tống Tử Nghi đành dừng lại để ăn mì ở đây, vì suốt dọc đường di chuyển, chỉ có duy nhất một tiệm mì ven đường này. Còn lại đều không thấy bóng dáng cửa tiệm nào mở cửa, nếu còn đi nữa, sợ sẽ phải đến huyện khác.
Tống Tử Nghi nhảy xuống đất, vén màn xe ngựa, nhìn Lý Nguyệt Thảo "Công chúa, thật ngại quá, ta không tìm được quán ăn nào khác"
Lý Nguyệt Thảo sớm đã đoán được nơi này ít hàng quán, chỉ là không nghĩ đến mức chỉ có một xe mì ven đường, nên không thể trách Tống Tử Nghi "Không sao"
Ngọc Trân nghe vậy liền cùng Tống Tử Nghi, đỡ Lý Nguyệt Thảo xuống xe ngựa.
Tống Tử Nghi đến gặp chủ quán, gọi thức ăn, rồi trở lại ngồi đối diện với Lý Nguyệt Thảo.
Lý Nguyệt Thảo nhìn Tống Tử Nghi vô phép tắc, chính là mệt không buồn nói, chỉ nhìn sang Ngọc Trân "Ngươi cũng ngồi ăn cùng đi"
Ngọc Trân nghe lệnh mới dám ngồi xuống "Vâng, công chúa"
"Đến đây, đến đây, các vị khách quan ăn ngon miệng", chủ quán bưng một khay sáu tô đặt xuống bàn.
Lý Nguyệt Thảo nhíu mày nhìn ba tô mì, ba tô hoành thánh trên bàn, ba người ăn sáu tô "Ngươi điên à"
Lời nói thốt ra từ miệng Lý Nguyệt Thảo khiến cho Ngọc Trân phải giật mình, sau đó là nhịn cười. Chủ tử nàng mọi ngày tuy không phải người ác độc gì nhưng cũng ít nói, lãnh đạm, ít ai chọc được đến nàng, lần này thật sự bị Tống Tử Nghi chọc cho tức giận.
Tống Tử Nghi bình thản đẩy một tô mì và một tô hoành thánh cho Lý Nguyệt Thảo "Nói ra thật xấu hổ, ta bị lừa"
Lý Nguyệt Thảo thật không để tâm không được "Chuyện thế nào"
Tống Tử Nghi khi nãy muốn gọi ba tô hoành thánh mì, chủ quán không hề nói trước nơi này bán tô mì riêng, tô hoành thánh riêng, chỉ nói mỗi tô hai quan tiền. Cho đến khi thanh toán, giá tiền lên đến mười hai quan tiền, Tống Tử Nghi nghi hoặc hỏi lại thì mới biết hắn bán cho cô tận sáu tô, Tống Tử Nghi chỉ có thể cắn răng đưa tiền.
Lý Nguyệt Thảo lần nữa không buồn nói tới Tống Tử Nghi, điềm đạm ăn mì trước.
Nhưng Ngọc Trân lại rất để ý "Ngươi nha, sao lại dễ bị lừa gạt như vậy, muốn đi theo công chúa thì phải khôn lanh"
Tống Tử Nghi cười cười "Ta sẽ rút kinh nghiệm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top