Chương 1: Gặp Gỡ

Một triều đình thối nát dưới sự cai trị của trưởng công chúa độc tài và hoàng đế bù nhìn, dần đã khiến cho lòng dân nguội lạnh, bất bình. Nay họ càng ghét bỏ hơn khi trưởng công chúa đăng tuyển người hầu vào phủ. Nói là người hầu nhưng ai cũng biết là trưởng công chúa sau khi phò mã mất, nàng thường xuyên tuyển nam nhân vào phủ để mua vui.

Tới đây, người dân lại càng thêm tức giận và thương xót cho phò mã xấu số kia, cứ như vậy mà bỏ mạng vào ngày thành thân, đến giờ đã một năm trôi qua mà vụ án này vẫn chưa tìm thấy kẻ gây án hay kẻ tình nghi. Do đó, họ đã tin rằng chính trưởng công chúa đã xuống tay giết phò mã để nàng tiếp tục ngày tháng vui chơi của nàng.

Tại phủ trưởng công chúa, An Tố Tố theo lời dặn dò của Lý Nguyệt Thảo, lần này chỉ tìm một nữ cầm sư thay vì tuyển thêm người hầu vào phủ "Công chúa, đã tìm được người"

An Tố Tố chính là không biết vì sao thông tin đăng lên vẫn là tuyển người phục vụ công chúa, nhưng chỉ tìm và nhận nữ cầm sư.

Lý Nguyệt Thảo dừng gảy đàn, nhìn An Tố Tố "Sáng mai hãy thông báo đã tuyển đủ người", nói rồi muốn đi về phòng nghỉ ngơi, trước khi đi vẫn không quên dặn dò "Đưa nữ cầm sư đó đến gặp ta"

An Tố Tố cúi đầu "Vâng, công chúa"

Đứng trước cửa phòng Lý Nguyệt Thảo, Tống Tử Nghi không ngừng thở dài, cô cũng đã nghe đến sự tàn độc và thói hoang dâm của trưởng công chúa, lại không ngờ đến cả nữ nhân cũng không tha.

Bên trong phòng, một cung nữ sau khi nhận lệnh liền đi ra gặp Tống Tử Nghi "Công chúa gọi ngươi"

Tống Tử Nghi gật nhẹ đầu, rồi đi vào phòng, lập tức nhìn thấy Lý Nguyệt Thảo đã cởi hết y phục, trên người chỉ còn một lớp quần áo mỏng, nửa ngồi nửa nằm trên ghế,
thú vị mỉm cười "Cải nam trang sao, đúng ý bổn cung"

Tống Tử Nghi phản cảm nhìn Lý Nguyệt Thảo, cải nam trang chẳng phải là điều kiện của Lý Nguyệt Thảo khi tuyển cầm sư hay sao "Tham kiến công chúa"

Lý Nguyệt Thảo khoé môi nhếch lên toát ra đầy vẻ ma mị lẫn quyến rũ, ngồi thẳng dậy rồi đứng lên đi đến vòng tay ôm cổ Tống Tử Nghi.

Tống Tử Nghi ngạc nhiên hơn là kinh sợ, muốn lùi ra nhưng đã bị Lý Nguyệt Thảo giữ chặt "Bổn cung còn chưa cho phép"

Lý Nguyệt Thảo phải thừa nhân rằng cùng là nữ nhân, nhưng Tống Tử Nghi còn cao hơn nàng một cái đầu.

Lúc này, hắc y nhân bên ngoài nhìn thấy Lý Nguyệt Thảo chuẩn bị hoang dâm như mọi lần, mới chịu bỏ đi.

Lý Nguyệt Thảo nhìn thấy kẻ theo dõi đã đi, muốn bỏ Tống Tử Nghi ra thì người kia lên tiếng.

Tống Tử Nghi không dám nhìn thẳng Lý Nguyệt Thảo, nhìn xuống đất "Công chúa, gia cảnh ta bần hèn, gảy đàn để mưu sinh, nhìn thấy phủ trưởng công chúa tuyển cầm sư còn có bổng lộc cao, nên ta mới mạo muội ứng tuyển, ta không đến để làm những việc như những người kia"

Lý Nguyệt Thảo bật cười, lần đầu tiên có người dám nói thẳng với nàng như vậy, buông Tống Tử Nghi ra rồi trở lại chỗ ngồi khi nãy "Bổn cung đau đầu, gảy loại nào thanh tịnh đi"

Tống Tử Nghi thật sự sợ sẽ bị chém đầu, lại không ngờ Lý Nguyệt Thảo như vậy mà cho qua "Tạ công chúa"

Tống Tử Nghi lấy chiếc đàn đang đeo sau lưng ra, đi sang một bên ngồi xuống chiếc bàn đã được đặt sẵn, đặt đàn lên rồi mới bắt đầu gảy.

Lý Nguyệt Thảo lắng nghe tiếng đàn, nhớ đến năm xưa khi ra ngoại thành chơi, ở trong một thôn làng nhỏ, đã nghe thấy giai điệu này.

Sở dĩ Lý Nguyệt Thảo có thể nhớ được là vì tiếng đàn năm đó đã an ủi sự cô đơn và trống trải trong lòng nàng.

Cho đến hiện tại, dù đã tuyển nhiều cầm sư, nghe nhiều giai điệu, vẫn chưa ai có thể cho nàng có lại được cảm giác ấm áp năm đó.

Tống Tử Nghi tuy gảy đàn, nhưng tâm hồn lại nhớ đến lúc nhỏ, là tiểu cô nương trong thôn làng đó đã cho cô cảm xúc để sáng tác giai điệu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top