Ngoại truyện 2.
Tôi là Hạ Tố Tố. Cuộc đời tôi theo tôi thì vô cùng nhạt nhẽo cho đến khi có sự xuất hiện của Lưu Tiểu Mẫn. Tôi và cậu ấy xem ra cũng đã quen biết nhau được 10 năm rồi. Khoảng thời gian đủ dài để tiến triển nên một mối quan hệ mới khác tình bạn.
Bảy năm trước, Tiểu Mẫn bị bất tỉnh suốt 1 tháng trời. Tôi đã vô cùng lo lắng, ngày nào cũng vào nhìn cậu ấy rồi ưu tư ra về.
Cho đến một ngày tôi nghe tin cậu ấy tỉnh dậy. Tôi đã lật đật chạy đến bệnh viện với bộ đồng phục học sinh chưa kịp thay. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu ấy mở mắt và hướng chúng về tôi, Trái tim nhỏ bé của tôi lại rung cảm mạnh mẽ.
Khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian tình bạn giữa chúng tôi tiến triển rất tốt. Ngày nào chúng tôi cũng cùng ăn, cùng uống, cùng học và thi thoảng là ngủ chung một giường.
Chắc cậu ấy không biết rằng mỗi lần cậu ấy đến gần tôi và cười đùa với tôi trái tim tôi loạn nhịp như thế nào đâu.
Tôi giữ cậu ấy bằng cách " tiêu diệt " những mối nguy hại xung quanh cậu ấy. Đó chính là lí do tại sao không một chàng trai nào bén mãng lại gần Tiểu Mẫn.
Nhưng mọi thứ tốt đẹp đều đã biến mất khi có sự xuất hiện của Hoàng Hưởng Nhi - giám đốc công ty của Tiểu Mẫn.
Hưởng Nhi là một cô gái tài giỏi , xinh đẹp và quyến rũ. Cô ấy và Tiểu Mẫn... dường như biết nhau từ trước.
Từ khi có cô ấy, Tiểu Mẫn ít có thời gian ra ngoài cùng tôi, tần xuất chúng tôi gặp nhau cũng thưa dần cho đến một ngày tôi phát hiện hai người họ đang hôn nhau trong nhà hàng mà tôi và Tiểu Mẫn hay đến.
Cảm giác đau nhói len lõi vào sâu trong trái tim đang rỉ máu của tôi. Tôi nghẹn đi... đôi tay vô thức nắm chật rồi lại bất lực mà thả lỏng.
Rốt cuộc thì tình bạn 10 năm của tôi và cậu ấy cũng không bằng một vị giám đốc đến chưa đầy hai tháng.
Tôi rời khỏi nơi đầy đau thương đó. Đi đến một nơi không thường xuyên có người lui tới. Một mình tôi trầm uất nhìn ra xa xăm nơi cánh đồng hoa hướng dương đang nở rộ.
Không biết từ lúc nào gương mặt tôi đã ướt đẩm nước mắt. 10 năm đơn phương của tôi giờ hóa thành một con dao đâm xuyên qua trái tim của chính tôi.
...
Tôi trở về nhà và thu xếp đồ đạc cho chuyến đi của mình sang một khung trời mới. Nơi mà tôi , cậu ấy và cô gái kia không liên quan gì đến nhau.
Tôi sẽ đi sang Hàn Quốc để công tác dài hạn theo đề nghị của công ty và cũng là cách tôi trốn tránh thứ tôi muốn trốn tránh.
Tôi lặng lẽ đi đến sân bay, một mình tôi giữa dòng người tấp nập. Tôi ước rằng cuộc đời mình sẽ như một quyển ngôn tình sủng, rằng Tiểu Mẫn sẽ chạy đi tìm tôi khắp sân bay ,khi nhìn thấy tôi cậu ấy sẽ chạy đến và ôm thật chật tôi rồi nói -' Đừng đi có được không? Người tớ yêu là cậu'.
Như ... cuộc sống nó không ngọt ngào như thế. Xem như tôi và cậu ấy có nợ nhưng không có duyên vậy.
Hai năm sau...
Bên Hàn lúc này đang là mùa Xuân thời tiết vẫn còn cái se se lạnh của mùa Đông trước.
Tôi ngồi trong công viên gần nhà, cạnh tôi là một cây hoa anh đào rực rỡ. Tôi ngấm nhìn từng chiếc cánh hoa đẹp tươi rơi từ từ xuống đất. Gió thổi khiến mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào loang tỏa khắp không gian.
Bắt chợt, tôi nhớ đến Tiểu Mẫn. Hai năm qua tôi vẫn không thể nào quên được cậu ấy. Không biết bây giờ cậu ấy ra sao rồi? Có nhớ đến tôi hay không? Hay cậu ấy đã có một Hoàng Hưởng Nhi tài sắc bên cạnh rồi cần gì phải nhớ đến tôi?...
'Cậu về với Tiểu Mẫn đi, cậu ấy rất nhớ cậu'- một giọng nói trầm nhẹ vang lên.
Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói. Tôi đã thật sự ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Cô gái khiến tôi phải rời xa người tôi yêu đang đứng trước mặt tôi. Nhưng cô ấy trong tiều tụy đi nhiều so với lúc trước.
'Tôi biết cậu ra đi vì điều gì? Nhưng sau khi cậu đi, Tiểu Mẫn vẫn luôn nhớ đến cậu, cô ấy cố liên lạc với cậu nhưng...'- Hoàng Hưởng Nhi ngồi xuống cạnh tôi ánh mắt nhìn xa xăm.
'Vậy là tốt rồi. Nhưng tôi không thể về được, tôi không có can đảm để nhìn cậu và cậu ấy hạnh phúc bên nhau.'
'Tôi muốn cậu về bên Tiểu Mẫn'- rồi Hưởng Nhi đặt vào tay tôi một bức thư nói tiếp -' Khi nào cậu sẵn sàng để trở về hãy đọc bức thư này'.
Hưởng Nhi mệt mỏi đứng dậy rồi rời đi. Tôi đắng đo rất nhiều. Tôi tự cho bản thân một tuần để suy nghĩ chuyện có nên về hay không.
Lí trí nói rằng tôi không được về vì nơi đó có quá nhiều đau thương và kỷ niệm. Trái tim tôi lại luôn hướng về phía xa xôi kia, tôi không thể quên cậu ấy.
Và rồi trái tim tôi đã chiến thắng. Tôi vội vã mở bức thư Hưởng Nhi đưa ra xem...
Nội dung thư là :
Hà Nội , Việt Nam
Ngày 6 tháng 1 năm 2020.
Tố Tố! Tôi viết lá thư này không phải để kể lễ chuyện tôi và Tiểu Mẫn đã hạnh phúc ra sao, mà là tôi muốn cầu xin cậu... Xin cậu hãy về bên Tiểu Mẫn đi....
Hai năm cậu đi có rất nhiều chuyện xảy ra. Tiểu Mẫn bị tai nạn giao thông, đôi mắt cậu ấy... bây giờ không thể nhìn lại được nữa. Nếu như là tôi của hai năm trước thì tôi sẽ dõng dạc nói : tôi có thể chăm sóc Tiểu Mẫn suốt cả cuộc đời này...
Nhưng bây giờ không thể như vậy được. Tôi sắp phải đi xa... tôi đã mắc bệnh bạch cầu giai đoạn cuối. Bây giờ sự sống của tôi chỉ còn đếm bằng vài ngày ngắn ngủi.
Trước khi tôi lìa xa cuộc sống này, tôi muốn mang đến cho Tiểu Mẫn một cuộc sống mới và coi như là món quà tôi dành tặng cậu ấy - ôi mắt của tôi..
Tiểu Mẫn đang rất cần cậu. Hãy về bên cậu ấy. Xin cậu.
Cám ơn vì đã đọc lá thư này, tôi mong là cậu em vì tình cảm với Tiểu Mẫn mà chấp nhận yêu cầu này của tôi.
Hoàng Hưởng Nhi
Lá thư từ lâu đã thấm ướt vì nước mắt của tôi. Tôi vội vã đặt chuyến bay gần nhất về Việt Nam.
Dựa theo địa chỉ ghi trong thư tôi tìm đến một ngôi nhà xa trung tâm thành phố nơi mà xung quanh chỉ toàn loài hoa Hưởng Nhi thích - hoa bỉ ngạn.
Sắc đỏ rực rỡ hòa cũng nền trời xanh tạo cho con người một cảm giác choáng ngớp trước chúng.
Tôi bước vào trong nhà, mọi thứ dường như chậm lại vài giây. Đập vào mắt tôi đó là hình ảnh bác sĩ đang tháo băng gạt cho đôi mắt của Tiểu Mẫn.
Tiểu Mẫn từ từ mở đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của mình ra. Ánh mắt cậu ấy hướng về tôi rồi vỡ òa lên, ngấn lệ. Tôi nhẹ nhàng đi đến bên cậu ấy ôm cậu ấy vào lòng.
Mối tình 10 năm đơn phương và 2 năm nhớ đến không nói nên lời của tôi giờ đây đã thuộc về mình nhưng sao tôi lại thấy bản thân bất lực đến thế này?
Tôi khóc, Tiểu Mẫn cũng khóc. Hai chúng tôi hiểu rõ mọi thứ đang diễn ra bên trong cái ôm này.
Tiểu Mẫn buông tôi ra rồi nắm lấy tay đi ra ngoài. Dường như đã quen thuộc từ trước cậu ấy đi rất dứt khoát. Cậu ấy đưa tôi đến một ngôi mộ mới xây cất.
Và rồi cậu ấy gục mặt xuống ngôi mộ khóc nức nỡ. Đôi tay gầy gò của cậu ấy chạm đến bức di ảnh trước mộ - di ảnh của Hoàng Hưởng Nhi.
Hưởng Nhi cười rạng rỡ, ánh mắt sâu thẫm nhìn chúng tôi.
Trời bắt đầu mưa tôi giục Tiểu Mẫn vào nhà nhưng cậu ấy không chịu. Kiên quyết quỳ trước ngôi mộ mà nhìn chăm chú vào tấm di ảnh. Tôi đứng đó một lời cũng không dám nói.
Nước mắt tôi hòa vào trong mưa trôi đi...
'Hưởng Nhi tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Mẫn cậu yên tâm...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top