Ngoại truyện 1.

Tôi là Lưu Tiểu Mẫn. Các cậu cũng hiểu rõ tôi rồi, tôi cố chấp như thế nào , tôi cứng đầu như thế nào.

Bố mẹ tôi lo lắng cho tôi, bạn bè lo lắng cho tôi cũng chỉ vì một điều duy nhất - tôi không chịu yêu ai cả. Chuyện tôi đã trải qua không một ai biết , vì vậy họ nghĩ rằng tôi sau cơn sốt đã mất đi dây thần kinh yêu đương.

Thậm chí mẹ tôi còn đưa tôi đi xem mắt n lần với n chàng trai lịch lãm khác nhau. Còn cô bạn Tố Tố của tôi miễn gặp được chàng trai nào tuấn tú, phong nhã, giàu có, lịch thiệp... ( theo tiêu chuẩn của cô ấy) thì sẽ một hai đòi tôi đến nói chuyện làm quen.

Tôi thật sự ngán ngẵm chúng nhưng dù gì họ cũng vì lo cho tôi nên mới làm vậy, thế là tôi lại bắt đầu vào công cuộc làm quen, đi ăn, xem phim... cùng các chàng trai ấy.

Thế nhưng có lẽ cảm giác yên bình trong hang động lúc trước hay cảm giác an toàn của bờ vai Hoàng Hưởng Nhi tôi không thể nào tìm thấy ở bất kì một người nào khác nữa cả.

Rồi tôi lại từ chối họ, cứ như thế rồi lại như thế.

Bảy năm rồi cũng trôi qua. Cuộc sống của tôi theo tôi thì vô cùng tẻ nhạt. Tôi cảm thấy bản thân chân thật nhất vẫn là cạnh Hoàng Hưởng Nhi. Còn bản thân tôi hiện tại thật sự là quá giả tạo.

Rồi một ngày tôi lại bị say nắng bởi một cô bé khác. Cô bé này nhìn vô cũng thuần khiết và trong sáng khiến người khác không nở làm bất kỳ điều gì tổn hại đến cô ấy.

Tôi đã quyết định buông tay không chờ đợi Hoàng Hưởng Nhi nữa, và tôi đã bước vào công cuộc chinh phục cô bé ấy.

Cô ấy là cô gái với đôi mắt tròn xoe long lanh như hạt thủy tinh chau chót kỷ. Gương mặt thánh thiện, vô âu vô lo, nụ cười cô ấy chứa đựng sự thuần khiết đến khó tả.

Tôi và cô ấy là sinh viên cùng khoa khác lớp nên cơ hội gặp mặt cũng coi như nhiều.

Tôi thường xuyên mời cô ấy đi ăn, đi chơi, học nhóm,... rồi sau 1 tháng theo đuổi tôi đã quyết định tỏ tình với cô ấy. Trong lòng đang suốt ruột và chờ mong câu trả lời của cô ấy.

Nhưng có lẽ số mệnh đã sắp đặt sẵn. Ngày tôi dự định tỏ tình với cô ấy cũng chính là ngày Hoàng Hưởng Nhi bằng xương bằng thịt xuất hiện.

Bản thân tôi đã vô cũng kinh ngạc trước những gì mình nhìn thấy. Để xác nhận chuyện này là sự thật tôi đã tiếp xúc với Hoàng Hưởng Nhi.

Giám đốc Hoàng của tôi vô cũng khó chịu ... với nhân viên của cô ấy nhưng lại vô cùng dịu dàng với tôi. Cô ấy chu đáo trong mọi thứ.

Ngay cả chuyện tôi bị ' bà dì ' ghé thăm mà cô ấy cũng biết mà chuẩn bị tất tần tật cho tôi.

Có lần tôi dậy muộn và đi làm trễ . Tôi nghĩ cô ấy sẽ tha cho mình nhưng không cô ấy gương mặt giận dữ gọi tôi vào phòng làm việc của cô ấy.

Tôi nghĩ lần này mình chết chắc không bị trừ lương cũng bị phạt làm tăng ca. Vừa bước vào phòng, mùi sát khí đã sọc ngay vào mũi.

' Giám đốc, tôi xin lỗi'- tôi cúi đầu hối lỗi mong được khoan hồng.

Hưởng Nhi không nói gì, lãnh đạm chỉ tay vào ghế sofa ý muốn tôi ngồi ở đó. Tôi liền ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cô đi lại gần tôi, mỗi lúc một gần, tôi có chút cảnh giác, rồi cô đột nhiên ghì chặt hai vai tôi đẩy tôi nằm xuống ghế sofa.

Không để tôi kịp phản ứng, cô liền đặt lên môi tôi một nụ hôn mãnh liệt. Cô dùng răng cắn lấy môi tôi, tôi cảm nhận được môi mình bị cắn đến bật máu, mùi tanh của máu loang đều khắp khoang miệng.

Thừa cơ hội tôi mất cảnh giác cô tách hai hàm răng tôi ra đưa lưỡi vào  trong khuấy động khoang miệng tôi.

Cô luyến tiếc rời khỏi môi tôi khi cả hai bắt đầu thiếu oxi trầm trọng.

' Đây là hình phạt nhỏ dành cho cậu. Lần sau coi cậu có dám tắt máy nữa hay không?'- cô nói có phần giận dữ.

' Điện thoại tớ hết pin từ tối hôm qua rồi mà tớ quên sạc. Mà khoang đã... cậu phạt tớ như thế này vì tớ đi trễ vậy chẳng lẽ ai đi trễ cậu cũng phạt họ như thế này sao?  Cậu đúng là Hoàng Hưởng Nhi cơ hội kim tùy tiện đó'- tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy nói.

'Ngốc quá đi! Tớ nói là tớ phạt cậu vì cậu đi trễ khi nào? Tớ phạt cậu vì cậu dám tắt máy khiến tớ lo lắng thiếu chút nữa là đã chạy đến nhà cậu tìm rồi. '- Hưởng Nhi cốc vào đầu tôi một cái rõ đau.

'Vậy ai tát máy của câuh cậu đều làm như vậy à?'- tôi nheo mắt hỏi.

' Chỉ có mình cậu thôi. Cậu đúng là được tớ nuông chiều riếc không biết tôn ti, kỷ cương là gì?'- cô véo mạnh đôi má phúng phính của tôi.

'Tớ đâu có đâu. Cậu đúng là đồ keo kiệt. Tớ cống hiến hết mình vì công ty của nhà cậu như thế chỉ vừa tắt máy cậu vài lần cậu liền cắn đến môi tớ chảy máu thế này. Cậu thật quá đáng a~ '

'Con dâu cống hiến cho công ty nhà chồng mình phải kể công sao?'

'Ai là con dâu chứ? Tớ đang theo đuổi Thanh Thanh rồi. Làm sao có thể làm con dâu nhà cậu được chứ'

'Thanh Thanh của cậu giờ đã được an nhiên nghĩ ở nhà chuẩn bị hôn lễ rồi. Cậu  còn ở đó mà theo đuổi với đuổi theo'

'Cậu ấy có chồng à?'

'Chỉ có cậu mới không biết chuyện này thôi'

'Thật là thất vọng quá đi'

'Tớ cũng thất vọng.  Cậu xem tớ ưu ái cậu đến như vậy mà cậu không chút trả ơn tớ gì hết là sao?'

'Lúc trước tớ cũng theo đuổi cậu mệt mỏi biết bao nhiêu mà cậu vẫn cái mặt lạnh tanh đó. Sao cậu không nói?'

'Lúc đó là do hoàn cảnh tớ đâu muốn như thế. Để chuộc lại lỗi lầm của mình chẳng phải tớ đã theo đuổi lại cậu rồi sao?'

'Vậy tớ cũng phải lạnh nhạt với cậu như lúc cậu lạnh nhạt với tớ mới hòa nhau'

'Cậu nhẫn tâm quá'

*Cốc cốc cốc*

'Giám đốc, có khách hàng muốn gặp chị'- bên ngoài vọng vào.

'Tôi ra liền'

Tôi tính ngồi dậy đi ra ngoài nhưng Hưởng Nhi lại kéo tôi ngồi xuống rồi mang phần thức ăn sáng đặt lên bàn bảo tôi ăn của mình thì đi làm việc.
...

Nếu đem so sánh quá trình theo đuổi của tôi lúc trước với lần Hưởng Nhi đeo đuổi tôi này thì ... tôi xin thừa nhận rằng con đương Hưởng Nhi đi trắc trở hơn nhiều.

Tôi mất hai năm để chấp nhận lời đề nghị yêu đương của cô ấy và mất một năm nữa để chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân.

Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà với hai đứa trẻ một trai một gái được tôi và cô ấy nhận nuôi sau khi cưới là Hoàng Gia Bách và Lưu Nhược Hạ.

'Mẹ Tiểu Mẫn, sao mẹ không ôm con mà ôm em Nhược Hạ'- tiếng nói ngây ngô của đứa bé trai lên 5 nhõng nhẹo đòi mẹ.

'Mẹ đang cho em uống sữa con đợi mẹ một lát'- tôi vỗ vỗ lưng Gia Bách dỗ dành.

'Không. Con muốn mẹ ôm con. Mẹ Hưởng Nhi sắp về rồi. Mẹ Hưởng Nhi nhất định sẽ giành mẹ với con. Con không muốn mẹ bị mẹ Hưởng Nhi mang đi đâu'- cậu bé con này lúc nào cũng vòi tôi chẳng rời. Cậu bé và Hưởng Nhi sẽ như hai kẻ địch vào buổi tối nơi thời khắc quyết định xem tôi sẽ ngủ ở đâu diễn ra.

Còn đứa con gái bé bỏng Nhược Hạ của tôi thì lại rất thích được ở trong vòng tay của cô. Con bé ngủ rất ngon khi nghe cô hát. ( Mặc dù cô hát rất dỡ ...)

-----------THE END--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top