chapter 8 : Tớ nguyện chết trong tay cậu.

Tiểu Mẫn đang một mình đứng trên sân thượng bỗng có một vòng tay ôm nó từ phía sau. Vòng tay đó ấm áp như vòng tay của Hưởng Nhi nhưng lại rụt rè và e ngại hơn cô rất nhiều.

Nó dự định sẽ thoát ra khỏi vòng tay đó nhưng người đó lại lên tiếng khiến nó khựng lại.

'Cho tớ ôm cậu một lát nữa thôi'- là tiếng nói của Hạ Tố Tố.

Nó vì không nở nhìn thấy Tố Tố đau lòng nên đã đứng yên cho cô ấy ôm. Không đáp trả cũng không phản đối.

Sau một hồi lâu, Tố Tố quyến luyến buông tay khỏi nó.

'Tôi về phòng trước'- nó

'Khoang đã '- Tố Tố nắm tay nó lại khi nó quay đi - 'Hưởng Nhi ... '

'Hưởng Nhi sao?'- nó nôn nóng hỏi

'Cô ấy ... sẽ bay sang LA trong 30 phút nữa'- Tố Tố ấp úng.

'Thật không?'- nó nắm chật lấy hai tay Tố Tố.

'Thật'- Tố Tố nhìn xuống bàn tay mình và tay nó ấp úng nói.

'Cám ơn cậu, Tố Tố'- Tiểu Mẫn nói rồi quay bước gấp gáp đi. Tới cầu thang nó nhìn về phía Tố Tố như thay lời tạm biệt. Tố Tố vẫn nhìn nó, ánh mắt cô ấy thể hiện sự bất lực đến tội nghiệp.

Tiểu Mẫn tìm đến ngôi biệt thự rộng lớn của Hoàng gia. Để tránh đụng độ với các vệ sĩ ở đây nó đã đánh gục một người vệ sĩ rồi thay y đổi y phục của mình.

Nó thành công qua mắt được đám vệ sĩ canh gác và đi lên sân thượng trót lọt nơi chiếc trực thăng đưa Hưởng Nhi qua LA đang đứng chờ.

Mục đích của Hoàng Tiệp khi đưa Hưởng Nhi qua LA là không muốn cô day dưa với Tiểu Mẫn và cũng là muốn đào tạo Hưởng Nhi thành một người thừa kế giỏi nhất.

Trên sân thượng hiện tại đang có bốn người bao gồm ba cô vệ sĩ và Hưởng Nhi.

Nó nhẹ nhàng đi đến bên ba cô vệ sĩ và âm thầm đánh ngất họ sau đó đi tới chổ cô.

'Gọi mẹ tôi đến tôi muốn gặp bà trước khi đi'- Hưởng Nhi vẫn chưa phát hiện ra sự việc.

'Hưởng Nhi'- Tiểu Mẫn nghẹn ngào nói.

Hưởng Nhi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nói của Tiểu Mẫn liền quay người lại.

'Sao... sao cậu lại ở đây'- Hưởng Nhi.

'Đi với tớ. Chúng ta đi đến một nơi không có ai có thể ngăn cản chúng ta , nơi đó sẽ toàn là hoa hướng dương cậu thích, có được không?'- Tiểu Mẫn nắm lấy tay Hưởng Nhi.

'Cậu điên rồi. Về đi. Không thì mẹ tớ sẽ điên tiết lên khi gặp cậu đó'- Hưởng Nhi rút tay về.

'Tớ không điên. Cậu nghe tớ nói đi, mẹ cậu không thương cậu đâu, bà ta đang lợi dụng cậu đó. Tin tớ đi'

'Tớ... cậu đừng nói nữa có được không? '

'Hưởng Nhi đi với tớ đi. Xin cậu đó'

'Không được mẹ tớ sẽ tìm mọi cách để tìm ra tớ và cậu. Bà ta mà bắt được chúng ta thì ngay cả trời cũng không thể cứu được chúng ta'

'Tớ không sợ'

'Nhưng tớ sợ. Bà ta đáng sợ lắm, cậu nhìn này'- Hưởng Nhi kéo áo lên bên hông trái của mình, trên đó có một vết sẹo-' bà ta đã bắn tớ khi tớ cố bỏ trốn đi năm 15 tuổi'

'Nhẫn tâm quá. Cậu là con gái của bà ta mà'- nó sờ tay vào vết sẹo của cô.

'Cậu về đi. Xem như chưa từng biết tớ. Cuộc đời tớ là một chuỗi ngày bi kịch cho đến khi gặp cậu. Cám ơn cậu đã đến bên tớ nhưng như vậy là đủ rồi. Đủ cho tớ biết cuộc sống ý nghĩa là như thế nào rồi. Cậu đi về đi. Bà ta sắp lên rồi đó'- Hưởng Nhi đẩy nó về phía cầu thang.

'Không được. Cậu phải đi cùng tớ.'- Tiểu Mẫn nắm lấy tay cô.

'Không được tớ không thể liên lụy cậu được. Cậu đi đi. Cậu không đi mau thì cả tớ và cậu đều không giữ được tính mạng đó'

*clap clap*

'Ôi cảm động quá! Xem nào. Hai người khiến tôi cảm động quá. Cùng nhau bỏ trốn à? Lãng mạn nhĩ'- Hoàng Tiệp từ cầu thang bước lên vừa đi vừa vổ tay cười ma mị.

'Mẹ chuyện này.. '- Hưởng Nhi định nói nhưng Hoàng Tiệp ra hiệu cho cô không cần nói.

'Lưu tiểu thư đã đến Hoàng gia tôi đây thì sao lại phải lén lúc như thế. Hưởng Nhi mau qua đâu. Sát Thập Nhất còn không mau lấy ghế cho Lưu tiểu thư ngồi'- Hoàng Tiệp ngồi xuống một chiếc ghế do người của bà ta chuẩn bị sẵn.

Hưởng Nhi rụt rè đi đến chổ của Hoàng Tiệp mặc cho sự ngăn cản của Tiểu Mẫn.

Sát Thập Nhất là vệ sĩ thân cận nhất của Hoàng Diệp xét về tài nghệ hay độ máu lạnh cô ta tuyệt đối hơn người.

Nó tuy e ngại nhưng vẫn ngồi xuống ghế.

'Lưu tiểu thư hôm nay đến Hoàng gia chúng tôi chẳng hay có chuyện gì?'- Hoàng Tiệp

'Tôi đến để thăm bạn học thôi. Vì chẳng muốn làm kinh động mọi người Hoàng gia nên mới âm thầm thế này. Chắc Hoàng phu nhân không để bụng đâu nhỉ?'

'Không không dĩ nhiên là không rồi.'

'Chẳng hay Hoàng phu nhân đây sao lại đưa Hưởng Nhi sang LA vào lúc này vậy?'

'Thật ra thì chẳng có gì nghiêm trọng. Hưởng Nhi tuy có chút tài năng nhưng lại chưa được bồi dưỡng đúng cách nên ta muốn đưa con bé sang đó để nó học tập được tốt hơn thôi'

'Bà nói dối. Rõ ràng là bà muốn hai chúng tôi không còn cơ hội gặp mặt nhau mà'- nó lớn tiếng.

'Sao Lưu tiểu thư lại nóng giận đến thế, bình tỉnh đi. Nhưng tiểu thư lại đoán trúng tâm ý của ta rồi'

'Bà...'

'Lưu tiểu thư nóng giận quá mức rồi, tôi đành phải dùng biện pháp mạnh mà thôi'- nói xong Hoàng Tiệp liền ấn công tắc dưới tay cầm ghế của mình. Ghế của Tiểu Mẫn liền xuất hiện ra mấy chiếc còng khóa tay chân nó lại.

'Hoàng Tiệp bà thật bỉ ổi'

'Mẹ. Tiểu Mẫn cậu ấy không cố ý đâu xin mẹ...'

'Im lặng. Chuyện của ta bao giờ đến lượt con quản hả?'

'Con không dám'

'Cầm lấy súng và bắn vào tim cô ta, nếu con bắn sai vị trí ta sẽ lập tức đốt cháu cái cô nhi viện cũ rách đó'

Hưởng Nhi tay rung rẩy cầm lấy khẩu súng Hoàng Tiệp đưa. Lên nòng súng và chỉa về phía Tiểu Mẫn.

Tiểu Mẫn nước mắt giờ đã đẫm hai má, nó biết hiện giờ cô đang rất khó xử. Nếu cô không giết nó thì Hoàng Tiệp cũng sẽ cho người giết chết nó mà thôi.

'Bắn đi. Tớ nguyện chết trong tay cậu'- nó.

'Tiểu Mẫn xin lỗi ....'- cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top