chapter 6 : Hạ Tố Tố

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như những ngày khác. Tiểu Mẫn đến lớp, cố tình nhìn sang bên cạnh chổ Hưởng Nhi ngồi rồi lại ưu tư hướng mắt ra cửa sổ.

Cảm giác trống vắng đến lạ.

'Hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới, vào đi em'- thầy chủ nhiệm vui vẻ nói.

Cả lớp vỗ tay chào đón một nữ sinh mới.

'Xin chào mình là Hạ Tố Tố, mình là học sinh mới chuyển vào, mong các bạn chiếu cố'- Tố Tố cười nói.

'Em ngồi kế Tiểu Mẫn đi, bạn ngồi chổ đó chuyển trường rồi'- thầy giáo chỉ xuống chổ ngồi của Hưởng Nhi lúc trước.

Tố Tố ngồi vào chổ. Nó cũng không có ý kiến gì, dù gì cũng không còn ai ngồi mà, giữ lấy làm gì.

Tuy mọi chuyện hiện tại chỉ là trong giấc mơ nhưng Tiểu Mẫn vẫn cảm thấy rất chân thật. Bản thân biết mình đang mơ nhưng không thể tỉnh dậy cũng không thể làm gì chỉ có thể lặng lẽ xem diễn biến câu chuyện thật sự rất bức rức.

Tố Tố ngoài thế giời thực là bạn thân của nó, đối xử với nó cũng rất tốt. Tố Tố này lại nhìn y như Tố Tố đó nhưng không biết cô ấy sẽ đối xử với nó như thế nào.

● Giờ ra chơi.

Tiểu Mẫn gục đầu xuống bàn ngủ như mọi ngày.

'Xin chào'- Tố Tố chủ động bắt chuyện.

'Cậu uống đi'- Tố Tố đưa cho nó một chai nước suối.

'Không cần, cám ơn'- nó chổm dậy trả lời Tố Tố rồi yên vị lại chổ cũ. Dù là trong giấc mơ hay đời thực Tố Tố vẫn đối xử tốt với nó như thế.

'Mình tên Tố Tố, cậu tên gì?'

'Lưu Tiểu Mẫn'- nó lười biếng trả lời

'Mình thấy cậu rất dễ thương, chúng ta có thể làm bạn không?'- Tố Tố mỉm cười thân thiện.

'Cũng được'

'Vậy nhà cậu ở đâu?'

'Đường XYZ'

'Trùng hợp thật nhà tớ cũng ở đường đó. Vậy ra về chúng ta cùng nhau về nha.'

'Ừ'

Một chổ ngồi hai số phận. Lúc trước nó là người nói, Hưởng Nhi là người nghe. Còn bây giờ nó là người nghe , Tố Tố lại là người nói.

Đoạn đường về mọi ngày là nó đi cùng Hưởng Nhi nhưng giờ Hưởng Nhi đã không còn, thay vào đó là một hình bóng khác có dáng người giống Hưởng Nhi, mái tóc giống Hưởng Nhi nhưng lại là Hạ Tố Tố.

Về đến nhà nó mở cổng đi vào rồi đi vào nhà, ngồi phịch xuống ghế salon nhắm mắt hờ hững.

'Tiểu thư'- quản gia

'Mẹ tôi đâu?'

'Hạ tiểu thư'- thay vì trả lời câu hỏi của nó người quản gia lại nói cụm từ xa lạ mà nó chưa từng nghe đó.

Nó giật mình mở mắt nhìn người quản gia rồi nhìn theo hướng nhìn của bà ấy.

'Hạ Tố Tố'- nó ngạc nhiên thốt ra tên họ của cô gái đứng trước mắt.

'Tiểu Mẫn, sao lại bất lịch sự thế? Kêu hả tên họ người khác.'- Uyên Hảo từ trên lầu đi xuống.

'Tố Tố đi lên phòng nghỉ ngơi đi con, lát ta kêu người gọi con xuống ăn cơm'- Uyên Hảo

'Vâng ạ'- Tố Tố đi lên lầu.

'Mẹ cậu ta sao lại ở nhà mình?'- nó

'Tố Tố là con của một vị khách hàng lớn của công ty chúng ta, bố mẹ con bé phải đi công tác một tháng lại sợ con bé bị bắt cóc giống Khắc Hạo nên đã gửi con bé cho mẹ chăm sóc'

'Vậy con lên phòng nghỉ ngơi đây'- nó tỏ ra không hứng thú

'Sau này con phải đối xử tốt với Tố Tố một tí có biết không?'

'Con biết rồi'

Tối hôm đó.

'Tiểu Mẫn, cậu vẫn còn thức chứ?'- Tố Tố đứng trước cửa phòng Tiểu Mẫn hỏi khẽ.

'Ngủ rồi'- tuy còn thức nhưng nó vẫn trả lời Tố Tố như thế.

'Tớ không muốn làm phiền cậu đâu, nhưng giường tớ rộng quá tớ ... sợ '- Tố Tố.

Nó nghe thấy những lời nói tội nghiệp từ Tố Tố liền không đành lòng ra mở cửa. Tố Tố đang dựa người vào cửa nên theo quán tính ngã nhào ra phía trước, may mà Tiểu Mẫn cứng cáp đã đỡ được cô ấy.

'Cậu không sợ tôi làm gì cậu à?'- Tiểu Mẫn.

'Tớ... tớ biết ... cậu không thích nằm trên'- Tố Tố đỏ mặt.

'Sao cậu biết?'- Tiểu Mẫn tò mò

'Bạn thân của tớ là khách quen của quan bar cậu hay tới'

'Nhở tôi lật kèo, thích nằm trên thì sao?'

'Tớ cũng nghĩ đến chuyện đó rồi nhưng tớ lại sợ ngủ một mình hơn chuyện cậu lật kèo.'

'Vào đi'

Tố Tố vui vẻ bước vào nằm xuống giường.

'Tớ sẽ không làm phiền cậu ngủ đâu'- Tố Tố.

10 phút sau.

Tiểu Mẫn tội nghiệp của chúng ta đã bị gọng kiềm bằng hai tay và hai chân của Tố Tố quấn chật. Cô ấy ôm nó cứng ngắt như thể sợ nó tan biết đi không bằng.

Nó gỡ tay cô ấy ra cô ấy liền siếc chật hơn, nếu biết trước như vậy nó đã không cho cô ấy vào, giờ chỉ biết khóc thầm trong bụng.

Tiểu Mẫn mãi vẫn không ngủ được vu vơ nhìn ra hành lang.

Hình dáng nó ngày đêm thương nhớ bỗng xuất hiện sau chiếc rèm cửa trắng tinh khôi - Hoàng Hưởng Nhi. Nó dụi mắt vài lần để có thể tin tưởng vào mắt mình hơn.

Sau lần dụi mắt thứ ba nó đã biết mình không nhìn nhằm. Đó chắc chắn là cô, cô khoác trên mình bộ quần áo sát thủ đen loáng, gương mặt cô vô cảm nhưng điều nó lo lắng nhất vẫn là đôi mắt đầy oán giận của cô dành cho nó.

Nó đứng dậy đi đến chổ cô nhưng cô lại lùi lại. Rồi đến một lúc nào đó cô đã quay lưng bước đi.

'Hưởng Nhi đừng đi, đừng đi mà'- nó khóc - ' cậu đừng đi mà, tớ rất nhớ cậu, hãy ở cạnh tớ một chút thôi, một chút nữa thôi để tớ biết mình không mơ mà Hưởng Nhi'

Cô dừng bước. Bước đến chổ nó nhưng cô không dừng lại ở chổ nó mà đi thẳng đến cạnh chiếc giường Tố Tố đang nằm. Cô lên nòng súng và chuẩn bị bắn vào đầu Tố Tố.

'Hưởng Nhi cậu làm gì vậy? Cậu dừng lại đi'- nó vội vàng nắm lấy tay cô.

'Giết cô ta'

'Tại sao lại phải giết cô ta chứ?'

Cô bỗng chốc khựng người, cô gái này đâu đắc tội gì cô, tại sao cô lại tức giận mà muốn giết cô ấy ? .

'Cậu sao vậy?'- Tiểu Mẫn thấy cô không động thái nên lây người cô.

Cô nhìn Tiểu Mẫn từ trên xuống dưới một lượt rồi bước ra ngoài hành lang chuẩn bị rời đi. Nó vội vàng chạy lại ôm cô từ phía sau, tựa đầu vào lưng cô, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng từ cô, tìm lại một chút hơi ấm sau bao ngày xa cách.

Nhưng rồi trái với tình cảm mãnh liệt từ nó cô lại gỡ tay nó ra một cách dứt khoác, nó thất vọng nhìn cô.

Cứ ngỡ cô sẽ bỏ đi như những lần trước nhưng không cô lại ghì mạnh nó vào lòng chỉ hận không thể hòa tan nó vào người mình.

Nó có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp trả cô. Nó vòng tay siếc lấy cổ cô, cô xoa xoa lưng nó dỗ dành. Hai người nhắm mắt mặc kệ thời gian có trôi, mặc kệ ngày mai ra sao họ cũng mặc kệ, điều họ quan tâm lúc này là được ở bên cạnh người mình yêu dù là hết đêm nay thôi cũng mãn nguyện.

Cô hôn trán nó, mắt nó, mũi nó , má nó rồi cô nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn quyến luyến.

Hai đôi môi quấn quých không rời.

Sau màn hôn lãng mạn đó, Hưởng Nhi lại vội vàng quay đi. Nó muốn đuổi theo nhưng chân lại cứ như bị chôn chặt dưới sàn nhà không thể nhắc lên được.

Bản thân nó hiểu hơn ai hết, đây là lời tạm biệt cuối cùng của cô dành cho nó trước khi mối quan hệ giữa hai người đi đến bước đường cùng. Một kết thúc thật sự quá đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top