Mỹ Dung-Hình bóng một người không thể quên
Đời người sinh, lão, bệnh, tử ai cũng phải trải qua.
Tôi ở tuổi 40 là một nữ doanh nhân thành đạt nhưng lại mắc căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối.
Sống chết do trời định đoạt, tôi cũng chẳng phân vân gì. Xung quanh tôi bây giờ chẳng có ai,có lẽ khi tôi chết đi cũng chẳng ai nhớ đến.
Tôi chấp nhận số phận, chấp nhận cái chết đang dần đến nhẹ tựa lông hồng nhưng trong lòng tôi vẫn có điều tiếc nuối.
Tôi nhớ những người bạn thời trẻ của mình- nhóm Ngựa Hoang.
Từ đó đến nay đã 25 năm không gặp nhau, không biết cuộc sống của bọn họ như thế nào, có bình yên hạnh phúc hay phải sống chật vật?
Nhớ đến những lúc sát cánh bên nhau, giây phút chia tay và lời đã hứa ở trước nhà Tuyết Anh, lòng lại xót xa và nỗi nhớ tràn đầy tâm trí.
Nhìn tấm ảnh cả nhóm chụp lúc đi dã ngoại , tôi cười đầy hoài niệm.
Vuốt ve tấm ảnh tôi chụp chung với Hiểu Phương,lòng bỗng khắc khoải không thôi.
Hình bóng tôi luôn tâm tâm niệm niệm, người mà tôi thầm thích, thích suốt 25 năm vẫn không thể phai mờ.
Nhớ ngày đầu gặp gỡ, tôi vừa đến lớp liền nghe thấy tiếng Kiều Chinh và Lan Chi cãi nhau.
Tôi có chút tức giận vứt chiếc cặp vào đầu Kiều Chinh. Đụng ai không đụng lại đụng vào bạn của tôi.
Sau khi đe dọa Kiều Chinh về chỗ ngồi tôi mới thấy được bên cạnh Lan Chi có một bạn mới.
Ăn mặc có chút quê mùa, tóc ngắn ngang vai với mái ngố trước trán nhìn rất ngốc nghếch, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất đáng yêu.
Đôi mắt của Hiểu Phương lại rất tròn, rất sáng, rất lanh lợi.
Sau khi trò chuyện làm quen, tôi đưa tay ra với ý muốn bắt tay không ngờ Hiểu Phương lại sợ sệt đứng dậy cúi đầu xuống như sợ tôi ra tay giống Kiều Chinh lúc nãy.
Haha, hành động này có chút ngốc nghếch , biểu hiện lại có chút đáng yêu.
Giờ ăn cơm, nhìn nhỏ lúng túng không quen ai, ngượng ngùng với mọi người, tôi liền lôi kéo Hiểu Phương ngồi cùng nhóm bạn để nhanh chóng thân thiết hơn.
Lúc trò chuyện, Hiểu Phương vẫn rất rụt rè và ít nói, vẫn chưa thả lỏng mình hoàn toàn, thấy nó nhìn đồ ăn chằm chằm tôi liền đưa cho nó miếng bánh rồi xoa đầu nó.
Nhìn nhỏ ngượng ngùng, xấu hổ vì Bảo Châu chê cười đôi giày đang đi tôi nhịn không được muốn quan tâm nó.
"Nếu như chân mày không quá nhỏ thì tao đã tặng mày một đôi để đi cho bọn nó khỏi chọc"
Tiết Ngữ Văn hôm ấy, cô gọi nó đọc bài thơ Hàn Mặc Tử, nó tự tin đứng lên đọc không suy nghĩ.
Khuôn mặt sáng ngời nhìn ra bầu trời, giọng nói lại rất cảm xúc.
Ánh mắt đó lại trong trẻo, lại đẹp đến như thế. Ban đầu tôi rất ngạc nhiên rồi sau đó bị thần thái đó thu hút nhìn đến ngỡ ngàng.
Lần đầu tiên tôi mới biết hóa ra bài thơ Hàn Mặc Tử qua giọng đọc của nó lại hay đến như vậy.
Giờ học vẽ, tôi tặng cho Hiểu Phương chiếc cặp nhìn nó rạng ngời vui vẻ khi nhận quà tôi cũng vui lây.
Nụ cười đó, sự đáng yêu đó là điều tôi luôn tìm kiếm.
Lúc cả nhóm nhảy múa để chuẩn bị cho cuộc thi, xảy ra xích mích với Tuyết Anh, tôi không hiểu vì sao Tuyết Anh lại có thành kiến với Hiểu Phương đến như vậy.
Nhưng nhìn Hiểu Phương bị Tuyết Anh xoi mói tôi lại nhịn không được bênh vực.
Lúc cãi nhau tôi có chút nóng giận nhưng sau khi bình tâm lại , nghĩ đến câu nói của Tuyết Anh tôi mới ngỡ ra lòng mình
"Mày yêu gái quê hồi nào vậy hả Dung?"
Phải ha, tôi yêu Hiểu Phương hồi nào vậy? Có phải là lần đầu gặp gỡ nhìn nó rất đáng yêu hay là lần đọc thơ Hàn Mặc Tử thần thái sáng ngời, đôi mắt trong trẻo, rất đẹp đã thu hút tôi không thể thoát ra.
Hay là những lần nó ngây ngô, đáng yêu làm tôi muốn quan tâm, bảo vệ nó?
Có lẽ tôi đã không để ý rằng từ lần đầu gặp gỡ bản thân đã luôn chú ý đến Hiểu Phương, sự ngây ngô , ngốc nghếch đơn thuần luôn làm tôi muốn quan tâm, bao bọc nó.
Nụ cười hồn nhiên pha lẫn chút ngốc nghếch là điều tôi luôn muốn bảo vệ.
Dù là lí do gì thì tôi đã thích Hiểu Phương, thích suốt 25 năm vẫn luôn không thay đổi.
Sau đó Tuyết Anh và Hiểu Phương làm hòa và có vẻ thân thiết hơn xưa, dù không biết vì lí do gì nhưng thân là nhóm trưởng tôi cảm thấy rất vui.
Lúc trường tổ chức lễ hội, nghe một số người hoảng loạn chạy đi nói Kiều Chinh đang phát điên ở nhà ăn, tôi liền hoảng hốt và lo lắng.
Hiểu Phương đang ở nhà ăn, tôi liền không nghĩ ngợi mà chạy thật nhanh đến đó, thật may tôi đến kịp, thật may Hiểu Phương không bị thương.
Nhưng sự cố xảy ra quá bất ngờ, Kiều Chinh rạch mặt Tuyết Anh.
Bảo Châu quá hoảng sợ đã ngất đi, tôi nhìn Kiều Chinh điên dại chạy đi, lòng rất tức giận nhưng việc cần làm bây giờ là đưa Tuyết Anh đi sơ cứu.
Sau khi sơ cứu xong, Tuyết Anh không có gì nguy hiểm nhưng quá sốc nên đã nhốt mình trong phòng.
Vì sự việc có hơi nghiêm trọng nên cả nhóm chúng tôi bị đuổi học,sau đó nền chính trị lại biến động, chúng tôi phải xa nhau.
Cả bọn ôm nhau khóc trước nhà Tuyết Anh và hứa sẽ gặp lại nhau, ai có khó khăn thì cả nhóm sẽ hợp sức lại giúp đỡ.
Lòng tôi đau đớn không thôi, nhóm bạn của tôi, những người luôn sát cánh bên nhau không rời, buồn vui chia sẻ có nhau nay lại sắp mỗi đứa một phương.
Ai cũng vỡ òa trong nước mắt ,xót xa đau đớn không muốn rời đi.
Ngựa Hoang là thanh xuân của tôi, là tháng năm rực rỡ,là gia đình thứ hai đầy ấm áp.
Từ đó đến nay đã 25 năm, thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng đợi chờ một ai.
Tôi nhìn lên bầu trời xanh trong trẻo, thật đẹp, hệt như đôi mắt của Hiểu Phương năm ấy.
Tôi cứ ngỡ rằng đời này sẽ cô độc như vậy mà chết đi nhưng không ngờ trong bệnh viện tôi gặp lại Hiểu Phương.
Nhìn nó hạnh phúc, gia đình yên ấm, tôi cũng vui thay cho nó, cô bé ngây ngô, ngốc nghếch năm ấy giờ đây đã trưởng thành,quý phái, xinh đẹp.
"Mày vẫn đáng yêu như ngày nào"
"Ai lại khen gái già U40 đáng yêu hả mày"
Tôi cười không nói gì nhưng Hiểu Phương à trong lòng tao mày vẫn luôn đáng yêu như ngày nào, vẫn luôn là người tao thích bao năm qua.
Lúc Hiểu Phương nghe điện thoại của chồng, tôi có chút xót xa,tình cảm chôn giấu suốt 25 năm, nay cũng chẳng thể nói thành lời.
Người mà tôi luôn nhớ thương, người mà tôi luôn muốn quan tâm bảo vệ nay đã tìm được bến đỗ nhưng bến đỗ đó lại chẳng phải là tôi.
Nhưng thôi chỉ cần mày hạnh phúc là được Hiểu Phương à.
Cảm ơn mày đã tìm lại nhóm Ngựa Hoang năm nào để cả bọn được gặp nhau. Tuy có lẽ tao sẽ không kịp gặp Tuyết Anh nhưng như vậy cũng được rồi.
Cảm ơn mày và nhóm Ngựa Hoang đã ở bên tao trong những năm tháng cuối đời, cho tao không còn gì để tiếc nuối.
Mày và những người còn lại phải sống thật hạnh phúc nhé. Nếu tìm thấy Tuyết Anh thì cho tao gửi lời hỏi thăm đến nó.
Tao cảm thấy rất hạnh phúc vì dù bây giờ hay năm đó đều là năm tháng rực rỡ của đời tao. Nó rực rỡ vì tháng năm đó có mày, có Ngựa Hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top