Chương 9: Công Khai

Tại phủ Hầu Gia, thuộc hạ của Tô Ý Hoan đang lục soát tìm kiếm bột Chu Sa và số tiền hắn đã ăn hối lộ, để chuẩn bị niêm phong phủ và tống hắn vào ngục, chờ xử phạt.

Triệu Thế Bạch bất ngờ bị phục kích, không kịp báo tin cầu cứu đến Ngô Đức Hoà, cũng không kịp cất giấu vật chứng, khiến cho hắn cứ như vậy mà bị phanh phui rồi tống vào nhà lao.

Bên trong nhà lao, Ngô Đức Hoà đi đến trước mặt Triệu Thế Bạch, khinh thường nhìn kẻ ngu ngốc này động vào ai không động, lại đi ám sát Cao Lăng Hoa.

"Ngươi có biết vì sao ngươi ở đây không"

Triệu Thế Bạch không biết hắn đã sai ở đâu "Điện hạ, ta thề, ta không để lộ bất kì tin tức gì về việc làm ăn giữa ta với ngươi, cũng không hợp tác với người không đáng tin cậy, không hiểu vì sao Thái Hậu vẫn biết mà đưa người tới điều tra"

Ngô Đức Hoà cũng không để hắn chết không nhắm mắt "Thị vệ mà ngươi cho người truy sát, là Thái Sư"

Triệu Thế Bạch trợn to mắt, không tin vào tai mình, hắn làm sao biết được Thái Sư lại ở đó, ở đó để làm gì.

"Vương gia, xin hãy cứu ta, mọi tài sản của ta đều đưa hết cho ngươi"

Ngô Đức Hoà hiện tại không muốn đối đầu trực diện với Cố Lăng Hoa và Thái Hậu.

Cố Lăng Hoa đã điều tra được Triệu Thế Bạch, chắc chắn cũng điều tra được việc Triệu Thế Bạch hợp tác với hắn.

Bước đi này, Cố Lăng Hoa không chỉ muốn trả thù Triệu Thế Bạch, mà còn muốn dằn mặt mình, để mình đừng ở đây cản trở kế hoạch của hắn.

"Muộn rồi, tất cả tài sản của ngươi đều đã được đưa vào quốc khố, lần này phải hy sinh ngươi"

Ngô Đức Hoà vừa rời đi, nội gián của hắn trong nhà lao liền đem dây thừng đến, treo cổ Triệu Thế Bạch, tạo hiện trường tự vẫn vì sợ tội.

Ở Đỗ gia, Tăng Phúc Hy sau khi biết Triệu Thế Bạch đã tự vẫn, liền bật cười nhìn Nghiêm Hoà "Ta chỉ mới nghi ngờ thôi nhưng hắn đã giúp ta khẳng định, điều này cũng chứng tỏ hắn đã chuẩn bị đối đầu với ta", chỉ là không trực diện.

Tăng Phúc Hy chỉ mới điều tra được ở Sơn Nam, hầu gia ăn hối lộ, buôn bán chất gây nghiện, chứ chưa điều tra được ai đứng sau dọn đường cho hắn lộng hành.

Bất quá cũng có nghi ngờ vì Ngô Đức Hoà thường xuyên đến Sơn Nam, nên Tăng Phúc Hy mới lợi dụng việc lần này để xác định.

Nghiêm Hoà báo cáo tiếp việc khác "Chuyện ngươi về cái chết của Hoài Tang, cũng đã có tình báo"

Tăng Phúc Hy im lặng lắng nghe.

Nghiêm Hoà "Nội gián của chúng ta ở Ám Vệ Quân báo rằng Mạt Khởi đã bị cắt chức và đưa đi nơi khác, hiện tại thủ lĩnh của Ám Vệ Quân là người có tên là Dụ Kha, cũng chính hắn đã theo lệnh mà đến cung điện của bệ hạ, giết chết Hoài Tang, nhưng không ai biết thực hư là gì, chỉ nghe nói Hoài Tang muốn ám sát bệ hạ"

Tăng Phúc Hy vẫn im lặng, những sự thật ở thâm cung đó, có bao giờ được truyền ra một cách thành thật đâu.

Tăng Phúc Hy vẫn là nên cố gắng xong việc ở đây, để về lại triều đình, tìm kiếm đáp án.

Buổi chiều, Tăng Phúc Hy xong việc ở xưởng gạo, liền đến gian phòng của Đỗ Uyển Dư vì nàng đã nhờ người nhắn lại, khi nào xong việc thì đến gặp nàng.

"Tiểu thư, nàng tìm ta sao"

Đỗ Uyển Dư nhìn Tăng Phúc Hy, cảm thấy cách xưng hô quá xa lạ "Cầm tay thì cũng đã cầm rồi, còn ngại gọi tên ta sao"

Tăng Phúc Hy cười cười, nhưng mà ngại thật "Kì lắm, lão gia biết sẽ phạt ta đó"

Đỗ Uyển Dư mỉm cười, đứng dậy chủ động khoát tay Tăng Phúc Hy "Ta gọi ngươi đến cũng vì chuyện này"

"Ờ hưm", Đỗ Bính nghe nói nữ nhi muốn đến cùng hắn ăn tối bảo là có việc quan trọng cần nói, nên hắn đã vội dẹp hết công việc sang một bên, về sớm hơn mọi ngày, còn đến gặp luôn cho nhanh.

Vậy mà thứ đập vào mắt hắn là nữ nhi đang ôm tay thị vệ của mình, khiến hắn phải vờ ho khan, chậm rãi đi tới.

Đỗ Uyển Dư liền buông cánh tay Tăng Phúc Hy ra, đi đến ôm cánh tay của cha nàng "Cha, cha về sớm vậy"

Đỗ Bính liếc nhìn Tăng Phúc Hy rồi ngồi xuống ghế "Không phải vì con sao, nói đi, chuyện gì"

Đỗ Uyển Dư đột nhiên thấy ngại vì không biết phải nói với cha nàng thế nào, nàng chỉ muốn Tăng Phúc Hy ở đây được tự nhiên hơn, các nàng cũng không cần mỗi lần gặp nhau đều phải lén lút "Thật ra con và Phúc Hy đang tìm hiểu nhau"

Đỗ Bính đã dự liệu trước vì thấy Tăng Phúc Hy thường xuyên được nữ nhi của hắn gọi cùng ra ngoài, nếu là những thị vệ trước đây chỉ được đi theo bảo vệ từ xa.

Nhưng khi thấy nữ nhi của hắn chủ động thưa chuyện, càng khiến hắn phải bất ngờ, liền ngạc nhiên nhìn Tăng Phúc Hy, đứa trẻ này tốt đẹp vậy sao.

Tăng Phúc Hy ngạc nhiên nhìn Đỗ Uyển Dư, không nghĩ mọi chuyện sẽ nhanh đến vậy.

Đỗ Uyển Dư nhìn Tăng Phúc Hy đang đứng như trời trồng "Phúc Hy, lại đây"

Tăng Phúc Hy đi đến, đứng bên cạnh Đỗ Uyển Dư, muốn lợi dụng lần này để đẩy nhanh quá trình "Lão gia, tuy ta chỉ là một thị vệ, nhưng thật lòng ái mộ tiểu thư, ta đảm bảo sẽ đối tốt với nàng"

Nguyễn Bính nhìn sự thành khẩn của Tăng Phúc Hy, cảm nhận được đây là lời thật lòng, cũng đã nghe qua việc Tăng Phúc Hy vì bảo vệ nữ nhi của lão mà bị thương.

Thôi thì nên tin tưởng sự lựa chọn của con gái mình, Nguyễn Bính nở nụ cười hài lòng, nhìn nữ nhi.

"Không phải nói ai cũng một màu, tẻ nhạt và háo sắc sao, sao giờ lại có người chinh phục được rồi", còn là chinh phục trong một tháng, trong khi Triệu Thế Bạch đã theo đuổi nữ nhi của hắn hơn hai năm.

Tới đây, Đỗ Bính lại càng thấy đúng đắn khi không chọn Triệu Thế Bạch, nếu không Đỗ gia ít nhiều cũng bị liên luỵ.

Đỗ Uyển Dư hạnh phúc nhìn Tăng Phúc Hy "Vì Phúc Hy cho con cảm giác tin tưởng và được che chở", quan trọng là luôn nghĩ đến khi không gặp mặt.

Tăng Phúc Hy mỉm cười nhìn lại Đỗ Uyển Dư, nụ cười có chút gượng gạo, trong lòng đột nhiên thấy không nỡ làm Đỗ Uyển Dư tổn thương *Nếu nàng biết ta lừa gạt nàng, nàng có còn như hôm nay, nhìn ta cười không*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top