Chương 47: Kết

Tại một bãi đá, Lâm Dạ Du đứng trên vách đá, rót rượu xuống biển, kính rượu Hoài Tang và Tô Ý Hoan, sau đó không cảm xúc trở về Kinh Thành.

--------

Sau khi thái y tuyên bố Ngô Đức Anh bị loạn trí, nửa điên nửa tỉnh, Cố Viên Hân liền lấy lý do Ngô Đức Anh cần lui về dưỡng bệnh, thiên hạ một ngày không thể không vua, lập tức đưa Ngô Đức Kỳ, bồng hắn bước lên ngồi xuống long toạ.

Dưới sự ủng hộ của các triều thần và toàn dân, Đỗ Uyển Dư cùng Cố Viên Hân, phò tá tân đế.

Các đại thần lập tức quỳ xuống, đồng thanh.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"

"Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế"

"Thái hoàng thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế"

Buổi tối, Đỗ Uyển Dư đứng bên cạnh cửa sổ ngắm trăng, nghĩ đến những chuyện đã qua, dù không cam tâm nhưng có lẽ phải gác lại quá khứ rồi, mối nghiệt duyên giữa nàng và Cố Lăng Hoa cũng nên chấm dứt, có như vậy thì nàng mới có thể tiếp tục sống được.

Liễu Giai Ý như cũ, đem theo thức ăn ngon đến để dùng bữa khuya cùng Đỗ Uyển Dư "Ta đến rồi"

Đỗ Uyển Dư nghe thấy tiếng của Liễu Giai Ý, liền quay người, mỉm cười đi về phía nàng "Lần này lại đem gì đây"

Liễu Giai Ý vui vẻ dọn thức ăn ra bàn, giới thiệu từng món, rồi tươi cười nhìn Đỗ Uyển Dư "Tất cả những món ăn này đều tốt cho sức khoẻ, ngươi hiện tại đã là thái hậu, tuy không nhiều binh quyền nhưng trọng trách cũng nặng nề, không ăn qua loa được đâu"

Liễu Giai Ý nắm tay Đỗ Uyển Dư, kéo nàng ngồi xuống bàn, gắp thức ăn cho nàng "Thử táo đỏ hầm đi, đang được nhiều người khen ngon đó"

Đỗ Uyển Dư mỉm cười nhìn Liễu Giai Ý đang lăn tăn gắp thức ăn cho nàng, lúc này nàng mới giật mình nhận ra, từ trước đến giờ vẫn luôn là Liễu Giai Ý kiên nhẫn với nàng, ở bên cạnh nàng.

"Giai Ý, cám ơn ngươi", Đỗ Uyển Dư lúc này, trong ánh mắt chỉ có Liễu Giai Ý.

Liễu Giai Ý ngơ ngác nhìn Đỗ Uyển Dư, sau đó như đã hiểu, liền mạnh dạn thổ lộ "Ta chờ ngươi buông bỏ được quá khứ, chờ hoàng thượng trưởng thành để ngươi không còn trách nhiệm nặng nề, khi đó, ta sẽ đưa ngươi đi khám phá thêm nhiều thảo nguyên mới, vùng đất mới"

Đỗ Uyển Dư mỉm cười, trái tim cảm nhận được sự ấm áp "Được"

Tại Thần Y Cốc, Cố Lăng Hoa sau khi hâm xong vài bình rượu thì ôm vào phòng của Lâm Dạ Tuyết, để nàng khỏi phải ra ngoài cây Đào ngồi.

Lâm Dạ Tuyết nhìn Cố Lăng Hoa đang ngồi trên giường của nàng, còn tự tiện đặt bàn rượu trên giường, chậm rãi đi đến, ngồi xuống bên cạnh "Không uống bên ngoài sao"

Cố Lăng Hoa rót rượu cho Lâm Dạ Tuyết, cười đáp "Bên ngoài trời lạnh"

Lâm Dạ Tuyết khẽ nhếch môi, cầm ly rượu lên uống, người này muốn gì làm sao nàng không biết.

Cố Lăng Hoa nhìn thấy Lâm Dạ Tuyết liên tục uống rượu "Lâm Dạ Du cứ để hắn đi theo cô cô, nếu có ngày hắn hối hận trở lại, ta sẽ thay nàng dạy dỗ hắn"

Lâm Dạ Tuyết biết Cố Lăng Hoa đang an ủi nàng "Ta đã nói không trách hắn thì cũng sẽ không quản hắn nữa, hắn không dám đối mặt với ta và ngươi, thì cứ để hắn ở bên ngoài tự sinh tự diệt"

Cố Lăng Hoa mỉm cười "Không nghĩ nàng mạnh mẽ như vậy, thôi vậy nàng khen ta đi, bây giờ ta không còn là thái sư, chỉ là một thương nhân bình thường"

Lâm Dạ Tuyết cảm thấy Cố Lăng Hoa đang hả hê hơn là tiếc nuối binh quyền.

"Ngươi đừng thấy ta ủng hộ ngươi giao binh quyền cho thái hậu thì không nhìn ra ý đồ của ngươi, ngươi một mặt bỏ binh quyền giải quyết sự đa nghi của thái hậu, một mặt mượn tay thái hậu để loại bỏ kẻ đã hạ lệnh giết Hoài Tang và Đỗ Bính. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hoàng tộc đấu đá, giết hại lẫn nhau, còn thái sư ngươi vẫn giữ được hình tượng lương thiện, kính trọng cô cô, thương dân"

Cố Lăng Hoa bật cười, lại rót rượu cho Lâm Dạ Tuyết "Phu nhân anh minh"

Lâm Dạ Tuyết gõ đầu Cố Lăng Hoa "Vì sao ngươi biết người hạ lệnh giết họ là Ngô Đức Anh"

Cố Lăng Hoa "Cô cô và Ngô Đức Hoà tuy nhìn có vẻ tàn nhẫn nhưng luôn biết nặng nhẹ và cẩn trọng, sẽ không để bản thân có điểm yếu, cùng lắm họ chỉ gợi ý, Ngô Đức Anh vẫn là kẻ bị xúi giục mà đưa ra quyết định"

Lâm Dạ Tuyết tiếp tục uống rượu "Còn ngươi, bây giờ rảnh rỗi, định ăn bám ở đây sao"

Cố Lăng Hoa cười cười, biết làm sao được, ở Sơn Nam này, Cố Lăng Hoa đâu có nhà.

Cố Lăng Hoa liền bưng bàn rượu đặt xuống đất, ngồi sát vào Lâm Dạ Tuyết "Ta từ bỏ tham vọng, từ bỏ vị trí đứng đầu để tới đây chạy việc vặt cho nàng, nàng còn thấy chưa đủ sao"

Lâm Dạ Tuyết nửa ngồi nửa nằm, dáng vẻ vô cùng quyến rũ.

"Ngươi lên ngôi cũng không phải điều tốt đẹp gì, tốt hay xấu thì chung quy vẫn là ngươi đoạt vị. Sau khi ngươi lên ngôi, ngươi cũng không dễ dàng gì, vừa phải tạo lòng tin với các lão thần, vừa phải chấn an lòng dân. Ta để ngươi từ bỏ tham vọng, gánh nặng, giúp ngươi không bị sử sách chê cười, là ngươi nên cám ơn ta, hay ta vẫn nên cảm tạ ngươi"

Cố Lăng Hoa bàn tay đã mò tới eo của Lâm Dạ Tuyết "Được được, phu nhân nhìn xa trông rộng"

Lâm Dạ Tuyết mỉm cười, tên ngốc này cũng không phải khó bảo "Gọi bậy rồi đó"

Cố Lăng Hoa mỉm cười, dụi đầu vào ngực Lâm Dạ Tuyết "Bậy đâu, nàng là thê tử của ta"

Lâm Dạ Tuyết bật cười "Bái đường chưa mà thê tử"

Cố Lăng Hoa ngẩng đầu nhìn Lâm Dạ Tuyết "Ngày mai liền bái đường", nói rồi hôn vào môi nàng.

Lâm Dạ Tuyết đáp lại nụ hôn, vòng tay ôm cổ Cố Lăng Hoa, thuận theo Cố Lăng Hoa, chậm rãi nằm xuống giường, cả hai cuồng nhiệt hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top