Chương 46: Tước Vị
Đỗ Uyển Dư ở cung điện, đang tìm cách để đưa Cố Lăng Hoa trở lại Kinh Thành thì nghe Liễu Giai Ý nói chuyện của Ngô Đức Anh.
Đỗ Uyển Dư thở dài, Ngô Đức Anh chưa từng làm được gì cho người dân trong thiên hạ, bây giờ còn làm lòng dân căm hận oán trách, nếu người có dã tâm hay Cố Lăng Hoa tìm tới, Ngô Đức Anh chắc chắn không đấu lại.
Đỗ Uyển Dư chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý định tìm Cố Lăng Hoa trở lại Kinh Thành.
Hôm nay, Cố Lăng Hoa như đã quyết, bí mật tìm đến Cố Viên Hân ngay trong đêm.
"Thái hậu"
Cố Viên Hân nhàn hạ ngồi nâng cốc trà, nàng biết thời thế đã quay lại "Thế nào, không oán hận ta nữa"
Cố Lăng Hoa "Ta không oán hận cô cô, chỉ trách ta không đủ bản lĩnh phát triển Cố gia như cô cô kì vọng"
Cố Viên Hân thở dài, Cố Lăng Hoa mãi là người cháu mà nàng không thể kiểm soát được.
"Nói vậy, ngươi vẫn sẵn sàng bỏ lại tất cả để rời đi"
Cố Lăng Hoa cúi đầu "Muôn dân thiên hạ dưới sự nhiếp chính của thái hậu vẫn là tốt nhất"
Tuy Cố Viên Hân độc tài, nhưng trước đây, khi Cố Lăng Hoa và Ngô Đức Anh chưa có thế lực, thiên hạ này vốn đã rất tốt dưới sự chăm lo của Cố Viên Hân.
Cố Viên Hân đã từng nghĩ Cố Lăng Hoa đam mê vương quyền nên mới không yên tâm cho Cố Lăng Hoa có binh lực riêng, vậy mà bây giờ binh lực lớn mạnh, được nhiều sự ủng hộ, Cố Lăng Hoa rõ ràng thừa sức bắt vua thoái vị, Cố Lăng Hoa vẫn chọn đưa nàng về nhiếp chính.
"Có điều kiện gì thì nói đi"
Cố Lăng Hoa quỳ xuống, vừa giao ra binh phù, vừa nói "Xin thái hậu bảo vệ đại hoàng tử và quý phi một đời sung túc, bình an"
Cố Viên Hân bật cười, đi đến trước mặt Cố Lăng Hoa, xem như cũng cùng ý tưởng "Chỉ cần Đức Kỳ không vô dụng hay phản bội ta như phụ hoàng hắn, ta đảm bảo phụ mẫu hắn bình an"
Cố Viên Hân nói rồi cầm lấy binh phù, rồi lại trở về chỗ ngồi.
Cố Lăng Hoa tin Đỗ Uyển Dư sẽ không để Cố Viên Hân phải nghi kỵ "Tạ thái hậu"
Cố Lăng Hoa rời đi, Thường Mặc đứng bên cạnh liền nhìn ra được sự không nỡ của Cố Viên Hân "Nương nương", muốn an ủi nàng.
Cố Viên Hân chỉ nhẹ giọng "Nói với Lăng Hoa, vị trí thái sư vẫn luôn là của nó"
Thường Mặc mỉm cười "Vâng, nương nương"
Ngày hôm sau, khắp thành bất ngờ rộn ràng thông tin Ngô Đức Anh vì bất hoà với Ngô Đức Tuấn nên mưu đồ đoạt vị, hạ độc phụ hoàng của hắn.
Lại thêm tin tức nói rằng Ngô Đức Anh mời Hoài Tang Thần Y đến trị bệnh mất ngủ, vì mãi không tìm được nguyên nhân, Hoài Tang đã đoán đây là tâm bệnh.
Vì vậy, Hoài Tang đã dùng thuật thôi miên để Ngô Đức Anh chia sẻ nỗi lòng, giải toả đau buồn trong lòng. Nên cũng chính đêm đó, sau khi Ngô Đức Anh tỉnh lại và biết được hắn đã tự miệng thú nhận tội lỗi năm xưa, hắn đã hạ lệnh cho Lâm Dạ Du giết chết Hoài Tang.
Thêm chuyện Ngô Đức Hoà mất người mất xác, binh lực rơi vào tay Ngô Đức Anh, tuy không ai có chứng cứ, cũng có thể hiểu được điều này liên quan đến Ngô Đức Anh.
Sau đó, một tin các cũng nhanh chóng được nhắc đến khi Tô Ý Hoan là trung thần, giúp dân giúp nước lại bỏ mạng không lý do, chỉ có thể là đã bị Ngô Đức Anh cho người giết chết để Tô Ý Hoan không báo tin đến được với Cố Lăng Hoa, thuận lợi vu khống Cố Lăng Hoa tạo phản.
Cứ như vậy, chỉ trong một đêm, bao nhiêu vụ án không đầu không đuôi, đều đã được quy cho Ngô Đức Anh.
Cho nên, hôm nay Ngô Đức Anh không dám thượng triều vì các đại thần và toàn dân đều đồng loạt yêu cầu hắn thoái vị, trả lại quyền nhiếp chính cho Cố Viên Hân.
Họ không chấp nhận được một hoàng đế bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, họ cũng tin Lâm Dạ Tuyết và Cố Lăng Hoa không tin nhầm người, nên họ đồng lòng phò tá Cố Viên Hân.
Hổ phù trong tay cũng gần như vô hiệu khi binh lính không nghe theo người nắm giữ hổ phù nữa, họ chỉ nghe theo lệnh của Cố Viên Hân.
Ngô Đức Anh không còn cách nào để dẹp yên dư luận, chỉ còn có thể chạy đi cầu cứu mẫu hậu hắn.
"Mẫu hậu, hãy giúp ta, chúng đang ép ta", Ngô Đức Anh quỳ dưới chân Cố Viên Hân.
Cố Viên Hân vẫn ngồi trên ghế "Ai có thể ép được hoàng thượng, bình tĩnh, uống trà rồi nói", vừa nói vừa đưa ly trà nóng cho Ngô Đức Anh.
Ngô Đức Anh uống vội ly trà vì khi nãy chạy nhiều nên khát nước, rồi lại cầm tay Cố Viên Hân.
"Mẫu hậu, ta thừa nhận bản thân đã giết không ít người, ta cũng sai khi làm mẫu hậu thất vọng, mẫu hậu giúp ta xoa dịu cơn tức giận của họ được không, ta sẽ không để mẫu hậu thất vọng nữa"
Cố Viên Hân mỉm cười, xoa mặt Ngô Đức Anh "Ngươi có biết vì sao từ xưa tới nay, ta luôn ưu ái Cố Lăng Hoa hơn không"
Ngô Đức Anh uỷ khuất "Vì hắn họ Cố, ta họ Ngô, không thể đưa Cố gia lên vị trí cao nhất, nên mẫu hậu chọn hắn"
Cố Viên Hân lắc đầu, đứa trẻ này chung quy vẫn không hiểu "Ta ưu ái Cố Lăng Hoa vì ta muốn dùng Cố Lăng Hoa để rèn luyện ngươi, khiêu khích ngươi, để ngươi sớm ngày chịu học hỏi, bộc lộ tài năng, để ngươi biết ngươi là đế vương, Cố Lăng Hoa chỉ là vũ khí của ngươi, vậy mà ngươi đã làm gì, ngươi nghi kị phụ mẫu, hãm hại tiên đế, không có chí tiến thủ, gần đây lại giết thêm nhiều người, ép người dân bỏ mạng để xây nơi vui chơi cho ngươi, ngươi làm đủ thứ không thể tha thứ như vậy, ta giúp ngươi thế nào"
Ngô Đức Anh bắt đầu run sợ "Tất cả là Dụ Kha làm, ta không giết họ, là hắn lựa chọn nghe lời ta"
Tới đây, Cố Viên Hân bật cười "Ngươi bây giờ vẫn muốn tìm người chịu thay sao, ngươi chưa hiểu vì sao mọi người đều biết những việc ngươi làm sao"
Ngô Đức Anh bần thần nhìn Cố Viên Hân, lúc này mới nhận ra mọi chuyện có thể là do Dụ Kha để lộ thông tin "Hắn vẫn luôn làm việc cho người"
Cố Viên Hân nhếch môi, nhiều lần thăm dò Thần Y Cốc tìm nhân tài, nàng nhận ra Lâm Dạ Du tài giỏi lại biết ẩn mình, còn có tham vọng, nên nàng đã cho hắn làm thủ lĩnh giấu mặt ở Ám Vệ Quân.
Cố Viên Hân cũng đoán được sẽ có ngày Ngô Đức Anh phái Ám Vệ Quân đi giết Cố Lăng Hoa, nàng muốn Ngô Đức Anh tin tưởng Lâm Dạ Du nên cho phép giết luôn cả Tô Ý Hoan để Cố Lăng Hoa thêm oán hận mà hạ bệ Ngô Đức Anh, nhưng nàng không ngờ Cố Lăng Hoa sẵn sàng buông bỏ tất cả.
Ngô Đức Anh biết được hắn vẫn luôn thua mẫu hậu hắn, liền vô lực ngồi huỵch xuống đất, rơi nước mắt, tâm trí dần trở nên đau đầu, rối loạn.
Ngô Đức Anh đau khổ nhìn Cố Viên Hân "Mẫu hậu, ngươi đã tính hết rồi"
Tới đây, Ngô Đức Anh cả đầu rối bời, nghe thấy nhiều âm thanh phát ra trong đầu, vừa ồn ào, vừa đau đơn dùng hai tay ôm đầu "Im lặng, im lặng hết đi"
Trong đầu Ngô Đức Anh bây giờ chỉ toàn lời nói *Ngươi là kẻ thua cuộc*
Đỗ Uyển Dư lúc này cũng đã chạy đến, nàng chỉ mới ra ngoài để xem chuyện làm ăn của xưởng, hoàng cung lại loạn đến như vậy.
"Bệ hạ", Đỗ Uyển Dư vội đỡ Ngô Đức Anh khi thấy hắn ngồi dưới đất.
Ngô Đức Anh nhìn Đỗ Uyển Dư, nói một cách điên loạn "Ta là kẻ bại cuộc, ta không bằng Cố Lăng Hoa"
Đỗ Uyển Dư nhìn thấy Ngô Đức Anh khác thường, còn ganh tị với Cố Lăng Hoa, có lẽ vì vậy nên cái gì cũng muốn tranh giành.
Đỗ Uyển Dư lúc này mới liên tưởng được sự việc của năm đó, khi phụ thân nàng vừa bị ám sát thì đoàn người của Ngô Đức Anh đến, nếu không phải đã tính toán trước thì sao có thể trùng hợp như vậy.
Đỗ Uyển Dư kìm nén nước mắt, mặc dù chưa kịp hỏi nhưng nàng vẫn luôn nghĩ khả năng cao là Ngô Đức Hoà đã giết phụ thân nàng vì hắn luôn muốn nàng ngừng yêu Cố Lăng Hoa.
"Ta hỏi ngươi, Đỗ Bính, phụ thân ta là ngươi giết sao"
Ngô Đức Anh bật cười, hắn tuy đã loạn trí nhưng vẫn nhớ được tội lỗi của hắn, vừa bật cười một cách tự hào vừa thú nhận "Thế nào, ngươi thấy ta thông minh không, thành công khiến ngươi căm thù Cố Lăng Hoa"
Đỗ Uyển Dư sau khi có được câu trả lời, cứ nghĩ sẽ dễ chịu, nghĩ sẽ có thêm lý do để dày vò Cố Lăng Hoa. Nhưng dường như câu chuyện của năm đó, chính Cố Lăng Hoa cũng rất đau khổ. Nàng đã từng nghĩ như vậy, nào ngờ hiện tại, nàng chỉ thấy đau lòng, nước mắt liên tục rơi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top