Chương 45: Lòng Dân
Từ khi xác định được câu trả lời cho mọi việc, Cố Lăng Hoa buồn phiền rời khỏi cốc để đi viếng Tô Ý Hoan vì thấy có lỗi với hắn, vì đã biết hung thủ mà vẫn để yên.
Cố Lăng Hoa không phải không hiểu sự khó xử của Lâm Dạ Tuyết, càng hiểu Lâm Dạ Tuyết chỉ còn Lâm Dạ Du là người thân nên mới bao che cho hắn, chỉ là Cố Lăng Hoa cũng cần thời gian để chấp nhận, dù sao Tô Ý Hoan cũng là bạn tốt nhiều năm.
"Sư phụ, có lẽ Lăng Hoa không trách ngươi đâu, hắn chỉ muốn yên tĩnh một chút, có thể sẽ sớn trở lại, ngươi vào nghỉ ngơi đi, bên ngoài dễ có bão tuyết"
Ngô Đức Phàm lo lắng cầm dù che tuyết cho Lâm Dạ Tuyết khi thấy nàng một mình uống rượu dưới gốc Đào.
Lâm Dạ Tuyết tuy cũng hiểu Cố Lăng Hoa không trách nàng, nhưng là nàng đã làm Cố Lăng Hoa khó xử và đau khổ, còn có Lâm Dạ Du không biết tốt xấu, nhiều vấn đề xảy ra, nàng không thể xem như không có gì mà đi nghỉ ngơi.
"Không sao, ngươi về phòng đi"
Ngô Đức Phàm định nói sẽ ở đây đợi cùng với Lâm Dạ Tuyết thì nhìn thấy Cố Lăng Hoa đã trở lại, trên người phủ đầy bông tuyết.
Lâm Dạ Tuyết nhìn thấy Cố Lăng Hoa, liền đứng lên, đi về phía Cố Lăng Hoa, trong lòng chính là vô vàn điều muốn nói nhưng lại không biết mở lời làm sao.
Cố Lăng Hoa nhìn Lâm Dạ Tuyết ngập ngần, liền ôm nàng vào lòng "Nàng không phải nói gì đâu, ta hiểu"
Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được, Cố Lăng Hoa cũng đã quyết định từ bỏ hoàng cung đó rồi.
Ngô Đức Phàm đứng nhìn theo phía sau, hắn đã từng ước sẽ được Lâm Dạ Tuyết để ý và nhìn đến hắn dù chỉ một lần, nhưng hiện tại nhìn Lâm Dạ Tuyết và Cố Lăng Hoa tâm đầu ý hợp, là được rồi.
Ngô Đức Phàm mỉm cười, yên tâm trở về phòng.
Ở trong cung, Đỗ Uyển Dư nhận tình báo về Cố Lăng Hoa một tuần qua, nếu không ở Thần Y Cốc trò chuyện, uống rượu với Lâm Dạ Tuyết thì sẽ đi dạy võ cho Ngô Đức Phàm, hoàn toàn không thấy có ý định trở lại Nam Hoà hay Kinh Thành.
"Các người muốn có cuộc sống yên ổn, ta tuyệt đối không cho phép"
Buổi sáng, Lâm Dạ Tuyết thức dậy đã không thấy Cố Lăng Hoa đâu, đi ra ngoài thì thấy Cố Lăng Hoa đang ngồi tỉ mỉ bôi độc dược lên từng thanh sắt đã được đúc thon gọn.
"Ngươi bày trò gì nữa vậy"
Cố Lăng Hoa vẫn chăm chú làm cho xong "Loại độc này được lấy từ Mông Cổ, Trung Nguyên vốn không biết thuốc giải, nhưng ta đã để sẵn thuốc giải và cách làm thuốc giải cho điện hạ, một lát hắn sẽ đưa cho nàng"
Lâm Dạ Tuyết im lặng nhìn Cố Lăng Hoa làm bẫy rồi làm đủ loại trận pháp bảo vệ người trong cốc, cũng như mọi nơi từ ngoài cốc đến đường vào cốc đều có bẫy để ngăn người xâm phạm.
Lâm Dạ Tuyết có chút cam chịu, cuối cùng vẫn không giữ được "Ngươi làm nhiều thứ như vậy, có phải lại muốn đi không"
Cố Lăng Hoa làm xong liền rửa tay, lau tay, rồi đi đến ôm người đang không vui kia "Nghĩ gì vậy, dù sao ta cũng nên bàn giao lại binh quyền rồi mới dọn đến đây chứ"
Lâm Dạ Tuyết biết bản thân nghĩ nhiều, vẫn tỏ ra không cần "Ò", rồi đẩy Cố Lăng Hoa ra, đi đến cây Đào ngồi.
Cố Lăng Hoa mỉm cười, đi đến ngồi cạnh Lâm Dạ Tuyết, vừa nói vừa cầm tay nàng "Chỉ là đúng là lại phải đi một thời gian"
Lâm Dạ Tuyết nhíu mày "Có chuyện gì rồi"
Cố Lăng Hoa vào lúc trời còn chưa sáng thù đã xuống núi để mua đồ làm bẫy và vũ khí, liền bất ngờ khi nhìn thấy ít nhà tắt đèn, gần như ai cũng đã dậy và đang đau buồn đưa tiễn người thân của họ.
Cố Lăng Hoa liền cho người đi hỏi thăm lính gác cổng thành thì biết được những người này đang bị bắt đi lao động không công, cũng không biết ngày về.
Người người nhà nhà đang liên tục kêu than vì vấn đề này khi nhiều hộ gia đình đã nhận được tin người thân của họ đã mất trong lúc làm việc.
Chuyện là những ngày gần đây, Ngô Đức Anh nghe nói núi Thiên Tử có nhiều cảnh đẹp và khí hậu tốt cho sức khoẻ, hắn liền muốn xây một biệt phủ bao trọn đỉnh núi để lui tới nghỉ ngơi, cùng mỹ nhân ngắm phong cảnh.
Do đó, Ngô Đức Anh bắt buộc một hộ gia đình phải có ít nhất hai người đi xây dựng, nếu không có trẻ thì người già đi, nếu không có nam nhân thì nữ nhân đi, không hộ nào được trốn tránh nếu không sẽ bị soát nhà bắt đi.
Ngô Đức Anh điên cuồng bốc lột sức lao đông của hàng ngàn người dân vì muốn hoàn thành thật nhanh biệt phủ, hắn không muốn chờ đợi.
Vì vậy mà chưa tới hai ngày, đã có nhiều người phải bỏ mạng vì bị thú dữ tấn công, vì địa hình chưa được kiểm tra trước.
Cố Lăng Hoa vừa nghe ngóng được tình hình liền bị nhiều người nhận ra.
"Thái sư kìa"
"Thái sư về rồi"
"Chúng ta được cứu rồi"
Sau đó là lần lượt người dân kéo tới quỳ trước Cố Lăng Hoa "Xin thái sư cứu giúp"
Cố Lăng Hoa vội kêu mọi người đứng lên "Mọi người có chuyện gì cứ đứng lên rồi nói"
Tất cả vẫn quỳ, một ông lão được xem là lớn tuổi nhất ở đây, đau lòng lên tiếng.
"Thái sư, xin thái sư tìm cách ngăn cản bệ hạ đưa thêm người đến nơi nguy hiểm như núi Thiên Tử, cháu trai của ta chỉ vừa mười tuổi nhưng đã phải bỏ mạng vì sạc lỡ đất, chúng ta biết thái sư không muốn liên quan đến bệ hạ quá nhiều, nhưng người dân chúng ta sợ cứ như vậy thêm vài ngày, sẽ không còn người để đưa cho bệ hạ"
Những người khác liền dập đầu xuống đất "Thái sư, xin cứu chúng ta"
Cố Lăng Hoa thở dài, Ngô Đức Anh bây giờ trong mắt dân chúng, có khác gì bạo quân, chỉ tiếc cho Đỗ Uyển Dư tốn công sức lôi kéo sự ủng hộ cho hắn, cuối cùng vẫn đổ sông đổ biển vì sự tham lam của hắn.
Cố Lăng Hoa nhìn Lâm Dạ Tuyết "Cho nên khi nãy ta đã đáp ứng họ, thử tìm cách"
Lâm Dạ Tuyết nhìn Cố Lăng Hoa nói năng ngập ngần "Vậy cách của ngươi đang định là đưa hết binh quyền và sự ủng hộ cho thái hậu, mời thái hậu trở lại nhiếp chính"
Để cho mẫu tử họ tự đấu với nhau, nhưng sẽ đồng nghĩa với việc, Lâm Dạ Du không thể quay đầu.
Lâm Dạ Tuyết biết Lâm Dạ Du làm việc cho ai, nhưng quyền nhiếp chính này, Ngô Đức Anh không phù hợp, thiên hạ ấm no, bình an, quan trọng hơn.
Cố Viên Hân sẽ tự có quả báo, nàng không thù hận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top