Chương 44: Mọi Chuyện
Buổi sáng, Cố Lăng Hoa cùng Lâm Dạ Tuyết xuống núi đi chợ để mua đồ cho đêm nay Giao Thừa, Cố Lăng Hoa chính là thấy gì cũng mua.
Lâm Dạ Tuyết nhìn một đống đồ đang được chất lên xe ngựa để đem về cốc "Thần Y Cốc là nơi trị bệnh, không phải kho hàng của nhà ngươi"
Cố Lăng Hoa tươi cười, lần đầu được vung tiên cho bản thân và Lâm Dạ Tuyết "Thôi mà, mua nhiều đỡ phải đi chợ nhiều lần"
Lâm Dạ Tuyết không nói thêm gì, định lên xe ngựa chuẩn bị về thì Cố Lăng Hoa nắm tay nàng lại "Đi với ta"
Cố Lăng Hoa vui vẻ, dẫn theo Lâm Dạ Tuyết đi đến gian hàng vòng tay "Nàng chọn đi, vòng tay bằng đá này nghe nói tốt cho sức khoẻ"
Lâm Dạ Tuyết biết nếu nàng không chọn đại một cái thì Cố Lăng Hoa sẽ tự ý mua, nên nàng đã cầm chiếc vòng tay Thạch Anh Tóc Đen lên "Cái này"
Cố Lăng Hoa mỉm cười, đưa ngân lượng cho chủ tiệm rồi cầm chiếc vòng đeo vào cổ tay Lâm Dạ Tuyết, sau đó lại nắm tay nàng "Phu nhân thật có mắt nhìn"
Lâm Dạ Tuyết bật cười "Về thôi, trưa rồi"
Cố Lăng Hoa lại mỉm cười, nắm tay Lâm Dạ Tuyết trở lại xe ngựa.
Trở về cốc, nhìn thấy mọi người đang quét dọn chuẩn bị đón năm mới, nhưng vẫn không thấy Lâm Dạ Du đâu, Cố Lăng Hoa có ý đi tìm hắn.
"Dạ Tuyết, để ta đi đến các tửu lâu tìm Dạ Du về"
Lâm Dạ Tuyết nghe vậy thì có chút chần chừ, vẫn là không tìm về thì tốt hơn "Hắn trưởng thành rồi, những ngày như vậy còn cần chúng ta phải đi tìm sao, mặc kệ hắn đi"
Cố Lăng Hoa khó hiểu "Hai người cãi nhau à"
Lâm Dạ Tuyết thở dài, không biết phải nói sao với Cố Lăng Hoa, sợ sẽ có ngày họ đối đầu với nhau "Ta đi chuẩn bị thức ăn, thắp nhan cho tổ tiên"
Cố Lăng Hoa đành để hỏi sau, đi theo Lâm Dạ Tuyết "Ta phụ nàng"
Buổi tối, khi mọi người đang chuẩn bị ăn mừng năm mới thì gia nhân gác cổng bên ngoài chạy vào báo lại với Lâm Dạ Tuyết "Cốc chủ, bên ngoài có người xưng là Liễu Giai Ý muốn gặp thái sư"
Cố Lăng Hoa không biết vì sao Liễu Giai Ý ở đây, nhìn Lâm Dạ Tuyết "Nàng đi cùng ta đi"
Lâm Dạ Tuyết gật đầu, nhìn người trực cổng hôm nay "Mời Liễu cô nương đến phòng khách"
"Vâng cốc chủ"
Liễu Giai Ý được dẫn đến phòng khách, nhìn thấy Lâm Dạ Tuyết ở đây nên có hơi khó xử.
"Thái sư, Lâm cốc chủ", chào hỏi xong chưa biết phải mở miệng tiếp như thế nào.
Cố Lăng Hoa nhìn Liễu Giai Ý không nói thêm gì "Quý phi cần gì sao"
Liễu Giai Ý lắc đầu, nàng là giấu Đỗ Uyển Dư đến đây vì nàng không muốn Tô Ý Hoan chết oan uổng "Lần này ta đến vì Tô Ý Hoan, không phải vì Uyển Dư"
Cố Lăng Hoa và Lâm Dạ Tuyết khó hiểu nhìn nhau, rồi nghe Liễu Giai Ý thuật lại câu chuyện.
Liễu Giai Ý kể lại chuyện ngày hôm đó, để vừa giải oan cho Đỗ Uyển Dư, vừa nói lý do vì sao Tô Ý Hoan mất tích.
"Uyển Dư cũng là bất đắc dĩ, nàng không thông đồng với hoàng thượng để hại ngươi"
Cố Lăng Hoa biết được Tô Ý Hoan đã chết, không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác, chỉ hỏi "Thi thể hắn đang ở đâu"
Lâm Dạ Tuyết lo lắng nhìn Cố Lăng Hoa đang phải kìm nén cảm xúc, nàng hiểu rõ cảm giác mất đi tri kỷ đau khổ thế nào.
Liễu Giai Ý "Ta đã bí mật đem hắn đến chùa Thiên Tự chôn cất, còn hơn để hắn nằm ở đó"
Cố Lăng Hoa dựa theo lời Liễu Giai Ý kể "Hắn có nói gì với ngươi không"
Liễu Giai Ý gật đầu, đây cũng là một trong những lý do khiến nàng đến đây "Ta chỉ đoán thôi, trước khi chết, hắn đã nói Dụ Kha là Lâm Dạ Du, nên ta nghi ngờ người giết hắn ngày hôm đó là chỉ huy Ám Vệ Quân"
Liễu Giai Ý vừa nói, vừa e ngại nhìn Lâm Dạ Tuyết, sự thật vẫn chưa chắc chắn nhưng cần nói ra để điều tra.
Lúc này, Lâm Dạ Tuyết lông mày khẽ động, nhưng một lời cũng không phản bác, rốt cuộc cũng đến ngày bại lộ.
Cố Lăng Hoa như không tin vào tai mình, một người mà Hoài Tang và Tô Ý Hoan đều xem là huynh đệ, đều có thể đã bị hắn sát hại.
Cố Lăng Hoa cũng thấy Lâm Dạ Tuyết không nói gì, liền đau lòng vì chuyện này có thể là thật, nhưng Lâm Dạ Tuyết giấu mình.
Cố Lăng Hoa đôi mắt đã đỏ lên, nhìn Liễu Giai Ý "Đa tạ Liễu cô nương, phần còn lại ta sẽ giải quyết"
Liễu Giai Ý gật đầu, nàng mong là Tô Ý Hoan đã có thể yên nghỉ "Cáo từ"
Căn phòng trở nên yên ắng, Cố Lăng Hoa đi đến trước mặt Lâm Dạ Tuyết, không muốn truy hỏi nàng.
"Bây giờ ta đi tìm Lâm Dạ Du để hỏi hắn về chuyện của Hoài Tang và Tô Ý Hoan"
Lúc này, Lâm Dạ Tuyết mới lên tiếng, cầm lấy tay Cố Lăng Hoa.
"Đừng đi nữa, chuyện của Tô Ý Hoan, ta thay mặt hắn tạ lỗi với ngươi, chuyện của Hoài Tang .. không cần điều tra nữa"
Cố Lăng Hoa liền rơi một giọt nước mắt "Nàng đã biết thân phận của Dụ Kha từ lâu"
Lâm Dạ Tuyết khốn khổ thừa nhận, nàng đã nghi ngờ Lâm Dạ Du từ vài năm trước vì hắn thường xuyên rời cốc, vốn muốn bảo vệ đệ đệ, Lâm Dạ Tuyết gần đây đã thỉnh thoảng cho người đi theo hắn, vậy mà nhiều lần họ đều nhìn thấy Lâm Dạ Du lén lút vào hoàng cung.
Vì không muốn đối mặt với sự thật, Lâm Dạ Tuyết đã xem như không biết gì, khi nào Cố Lăng Hoa điều tra được rồi mới xem xem nên xử lý Lâm Dạ Du thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top