Chương 42: Nhượng Bộ
Sáng sớm, Thái công công đã vội vã chạy đến tẩm điện của Ngô Đức Anh để thúc giục hắn mau đến Chính Điện "Hoàng thượng, không hay rồi, chúng ta phải nhanh lên, cục diện đang rất tệ"
Ngô Đức Anh vừa mặc vội y phục, vừa đi theo Thái công công "Chuyện gì, mặt trời còn chưa mọc hoàn toàn nữa"
Thái công công vừa đi, vừa nói nhanh "Người dân khắp nơi đột nhiên chạy đến trước cổng cung, liên tục kêu xin bệ hạ thả thái sư của họ ra"
Ngô Đức Anh biết thế nào đám dân đó cũng không ngồi yên "Ngươi không biết dùng bạo lực để đuổi chúng đi sao, kêu ta ra đó làm gì"
Thái công công lại nói tiếp "Nếu chỉ có họ thì đỡ rồi, nhưng quá nhiều người dân thì không nói, ở trước Chính Điện là các quan văn, quan võ, các các lão, lễ bộ, ngay cả thừa tướng và Châu ngự sử đều đang quỳ dưới đất, xin bệ hạ thả thái sư, khẳng định thái sư bị oan"
Ngô Đức Anh càng nghe càng tức "Hỗn xược, như vậy chẳng khác nào người dân khắp nơi và toàn bộ triều đình đều đang ép trẫm bỏ qua cho Cố Lăng Hoa, nếu trẫm không bỏ qua thì sao, bắt trẫm thoái vị sao"
Thái công công cảm thấy điều này không phải không thể, rất nhiều hoàng đế đã phải thoái vị khi không được người dân và triều đình ủng hộ "Bệ hạ, đã từng có nhiều tiền lệ như vậy"
Ngô Đức Anh quả thật không biết, khi nhìn thấy Thái công công thật sự sợ hãi, hắn mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc lần này "Thật .. thật sao"
"Vâng bệ hạ"
Ngô Đức Anh càng thêm run sợ, liền chạy đến Chính Điện, trước mắt hắn lúc này là cả trăm người đang quỳ ngoài sân, ồn ào xin thả Cố Lăng Hoa.
Ngô Đức Anh đứng trên bậc thang "Các ngươi muốn làm phản sao, thái sư không phạm tội thì trẫm bắt làm gì"
Mộc Từ "Bệ hạ, ngày đó quý phi nương nương là nạn nhân cũng như là người chứng kiến sự việc, chúng thần mạo phạm xin được mời nương nương đến để cho chúng thần một lời khẳng định"
Ngô Đức Anh tức giận, nhưng không dám đắc tội Mộc Từ, vì thừa tướng chính là thế lực mạnh nhất của Ngô Đức Anh "Thừa tướng, chẳng lẽ ngươi không tin ta"
Mộc Từ tránh câu trả lời "Lão thần xin được mời quý phi nương nương"
Ngô Đức Anh thật sự cạn lời, họ là đang ép hắn, vốn đang nghĩ cách đối phó thì Đỗ Uyển Dư bất ngờ đi đến, đứng bên cạnh Ngô Đức Anh.
Đỗ Uyển Dư cũng là nhận được bức thư yêu cầu hợp tác của Lâm Dạ Tuyết, nhưng điều khiến nàng đồng ý chính là muốn Cố Lăng Hoa càng thêm nợ nàng.
"Bệ hạ"
Ngô Đức Anh nhíu mày "Nếu nàng bảo vệ Cố Lăng Hoa, Đức Kỳ sẽ chẳng có gì cả, nàng cam tâm sao"
Đỗ Uyển Dư nhếch môi, Ngô Đức Anh hiện tại vẫn không biết nặng nhẹ, chuyện đã kinh động thế này rồi mà vẫn không nhượng bộ.
Đỗ Uyển Dư quay người, nhìn xuống mọi người bên dưới "Các vị và ta có lẽ đều nhận được sự uỷ thác của Lâm cốc chủ, quả thật hôm trước tình hình của ta rất nguy hiểm, là thái sư và Lâm cốc chủ có lòng giúp đỡ, khiến cho hoàng thượng hiểu lầm thái sư, nhưng lúc đó cơ thể ta suy yếu, không kịp giải thích, hiện tại mới có thể đứng đây nói rõ"
Đỗ Uyển Dư nói rồi lại quay sang Ngô Đức Anh, cúi đầu "Bệ hạ, để ngươi không vui và hiểu lầm thái sư, là lỗi của ta"
Mọi người liền đồng thanh "Sự việc đã rõ, xin bệ hạ thả thái sư"
"Quý phi vẫn đứng về phía thái sư", Ngô Đức Anh hiện đang tức đến nghiến răng nói chuyện.
Đỗ Uyển Dư vẫn bình thản "Ta đã nói nếu bệ hạ không theo ý ta, ta chắc chắn lấy lại mọi sự ủng hộ đã cho ngươi"
Ngô Đức Anh bật cười bất lực, lần này để giữ vững sự ủng hộ, hắn sẽ lại bỏ qua, lần sau chắc chắn không để mình rơi vào thế bị động.
"Quý phi và mẫu hậu đúng là tàn nhẫn như nhau"
Ngô Đức Anh nhìn xuống mọi người "Nếu quý phi đã lên tiếng, sự việc coi như đã rõ, là trẫm nhất thời thiếu suy nghĩ nên hiểu lầm lòng tốt của thái sư, trẫm sẽ liền cho thái sư ra ngoài"
Mọi người liền vui vẻ cúi đầu "Tạ bệ hạ"
Ngô Đức Anh tức giận, bỏ về cung điện, hắn lần sau chắc chắn sẽ giết luôn Cố Lăng Hoa, không để Cố Lăng Hoa may mắn như lần này nữa.
Đứng trước cổng nhà lao lúc này là Lâm Dạ Tuyết, Ngô Đức Phàm, Tử Hoạ, Phong Miên và Bạch Tùng Lâm, để chờ Cố Lăng Hoa.
"Lăng Hoa", Ngô Đức Phàm hớn hở chạy về phía Cố Lăng Hoa khi cánh cổng vừa mở.
"Thái sư", mọi người cũng chạy theo.
Chỉ có Lâm Dạ Tuyết vẫn đứng yên nhìn Cố Lăng Hoa, chỉ thấy người này lại ốm đi rồi.
Cố Lăng Hoa nhìn Lâm Dạ Tuyết rồi mới nhìn tới mọi người xung quanh "Cám ơn mọi người, hại mọi người chạy tới chạy lui, vất vả rồi"
Tất cả đều tươi cười lắc đầu, hoạn nạn có nhau thôi.
Ngô Đức Phàm muốn nói đến việc không nhìn thấy Tô Ý Hoan, nhưng Cố Lăng Hoa đã đề cập trước.
Cố Lăng Hoa "Các ngươi có nghe tin tức gì của Tô Ý Hoan không, ta thật sự lo lắng cho hắn"
Bạch Tùng Lâm "Ta và điện hạ đã ghé qua Tô phủ, chỉ thấy Tô phủ không một bóng người, đồ đạc lộn xộn, cứ như đã xảy ra đánh nhau"
Ngô Đức Phàm gật đầu "Nhưng vẫn không biết Tô Ý Hoan đã đi đâu"
Cố Lăng Hoa thở dài "Ta sẽ cho người đi tìm hắn"
Cố Lăng Hoa nói rồi liền nhìn Lâm Dạ Tuyết, cảm thấy có lỗi với nàng, liền đi tới ôm Lâm Dạ Tuyết "Xin lỗi vì lại làm phiền nàng"
Lâm Dạ Tuyết tuy lo lắng nhưng vẫn để bụng chuyện Cố Lăng Hoa lại vì Đỗ Uyển Dư mà trúng kế, lúc này mới bộc lộ sự không vui, đẩy Cố Lăng Hoa ra.
"Ta giúp ngươi vì tháng này ngươi chưa gửi tiền thuê đất cho ta, đừng có gây chuyện nữa, ta không hơi sức đâu mà đi đi về về vì ngươi"
Cố Lăng Hoa bật cười, hơn nửa năm không gặp, càng ngày càng dữ "Đợi về cốc, gửi gấp đôi cho nàng được không"
Lâm Dạ Tuyết đi lên xe ngựa "Ngươi muốn đi đâu thì đi, đừng về cốc ồn ào rồi làm phiền bệnh nhân của ta"
Cố Lăng Hoa liền chạy theo lên xe ngựa "Ta không ồn ào là được, về cốc nấu cơm nàng ăn"
Lâm Dạ Tuyết không thèm nhìn Cố Lăng Hoa "Ta không thiếu người nấu cơm"
Ở bên dưới, Ngô Đức Phàm, Tử Hoạ và Phong Miên chỉ biết nhìn Bạch Tùng Lâm mà cười, lại thêm một người biết được Lâm Dạ Tuyết không lạnh lùng như lời đồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top