Chương 4: Lòng Tốt

Buổi sáng, Tăng Phúc Hy đợi cho mặt trời dần ló dạng thì mới thôi nhìn về phía Đỗ Uyển Dư, lúc này đột nhiên cảm thấy vì tham vọng của mình mà khiến cho một nữ tử vô tội bị liên luỵ, có phải quá tàn nhẫn rồi không.

Đỗ Uyển Dư đã quen với việc dậy sớm, nên thường cứ đúng giờ này là nàng sẽ tỉnh giấc.

Đỗ Uyển Dư vừa mở mắt đã thất Tăng Phúc Hy đăm chiêu nhìn nàng, tự nhiên lại thấy ngại, bèn ngồi dậy.

"Ngươi cứ như vậy nhìn ta cả đêm sao"

Vốn chỉ định cho Tăng Phúc Hy mỗi ngày được vào đây ngồi canh phòng cho nàng ngủ, giờ nghĩ lại thấy không ổn, bản thân không biết khi ngủ mình có làm chuyện gì khó coi không, như đạp chăn, nói mớ ... nếu để Tăng Phúc Hy thấy hết, sẽ rất mất mặt.

Tăng Phúc Hy lúc này lại thấy Đỗ Uyển Dư e thẹn rất đáng yêu "Ta chỉ vừa nhìn đây thôi, cả đêm ta đều nhìn phía cửa"

Đỗ Uyển Dư nghe vậy mới yên tâm hơn, vén chăn sang một bên, nàng đi xuống giường "Ngươi về nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay không cần đi theo ta, nếu có đi đâu, ta sẽ gọi Nghiêm Hoà"

Đỗ Uyển Dư được biết Nghiêm Hoà là bạn lâu năm của Tăng Phúc Hy, nên nàng muốn kêu hắn ra ngoài để tiện hỏi vài chuyện về Tăng Phúc Hy.

Vả lại Tăng Phúc Hy cũng cần nghỉ ngơi để vết thương mau hồi phục.

Tăng Phúc Hy nghe vậy thì không nghĩ gì nhiều, vui vẻ đáp ứng, nàng cũng buồn ngủ rồi "Vậy tối nay gặp lại"

Đỗ Uyển Dư mỉm cười, vô thức tiễn Tăng Phúc Hy ra cửa "Tối nay gặp lại"

Tăng Phúc Hy về phòng, trước khi đi ngủ, suy nghĩ một lúc liền dặn dò Nghiêm Hoà cứ bịa đại một câu chuyện nếu Đỗ Uyển Dư hỏi gì về mình, càng bi thương càng tốt.

Cho nên lúc này, khi Nghiêm Hoà hộ tống Đỗ Uyển Dư đi mua đồ, hắn thật sự bị Đỗ Uyển Dư hỏi về cuộc sống của Tăng Phúc Hy.

"Phúc Hy hắn ... gia cảnh thế nào ... đã có thê tử chưa"

Nghiêm Hoà lập tức cứng họng trong giây lát để suy nghĩ câu chuyện sắp bịa.

"Phúc Hy từ nhỏ đã rất nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, có khi còn phải lấy nước ao hồ mà uống cầm cự", Nghiêm Hoà vừa nói, vừa cố gắng rặn ra nước mắt.

Đỗ Uyển Dư nghe liền thấy đau lòng, hèn gì nàng lúc nào cũng thấy Tăng Phúc Hy trầm mặt, ít nói, thì ra là do cuộc sống không có niềm vui, còn phải bôn ba kiếm tiền vào độ tuổi đẹp nhất này.

Chợt có một tiếng ồn phát ra từ phía bên kia, một người đàn ông liền tục đánh đập một đứa trẻ chỉ tầm sáu tuổi.

"Nuôi ngươi đến chừng này mà một chút tiền cũng không kiếm được, ta còn nuôi ngươi làm gì cho tốn gạo"

Đứa trẻ bị một cây gậy đánh vào đầu khiến nó đau mà ôm đầu khóc lớn, vô cùng sợ hãi người đàn ông kia, đến nhìn cũng không dám "Cha, con sai rồi, con sẽ cố gắng xin tiền về cho cha"

Đỗ Uyển Dư nhìn tình hình trước mặt có thể hiểu là người đàn ông này là phụ thân của đứa trẻ, hắn đang tức giận vì hôm nay đứa trẻ không xin được tiền về cho hắn.

Trên đời này sao vẫn còn loại người bất nhân như vậy.

Đỗ Uyển Dư đi tới đẩy mạnh người đàn ông ra khi thấy hắn ta chuẩn bị đánh đứa trẻ một lần nữa, mà những người dân xung quanh chỉ biết đừng nhìn.

Nghiêm Hoang một phen hốt hoảng, vội chạy tới phụ Đỗ Uyển Dư đỡ đứa bé đứng lên.

Đỗ Uyển Dư chất vấn người đàn ông "Nó còn nhỏ như vậy mà ông lấy thứ đó đánh vào đầu nó, có thể gây chết người đó"

Người đàn ông tức giận vì có người xem vào chuyện của nhà hắn "Tránh ra"

Đỗ Uyển Dư vẫn ngoan cường đứng chắn trước đứa bé "Nếu ông còn đánh nó, ta sẽ đưa nó đi"

Người đàn ông bật cười "Ta không cản, nhưng ta nuôi nó sáu năm, tốn rất nhiều cơm gạo, muốn đưa nó đi thì đưa ta hai trăm lượng bạc, xem như tiền mua đứa bé"

"Hai mươi lượng bạc đã có thể sống dư dả cả năm, sau năm tương đương một trăm hai mươi lượng bạc, mà số gạo trong sáu năm qua chưa chắc mình ngươi có thể có được, ngươi đòi vị cô nương này đến hai trăm lượng là quá hời cho ngươi rồi"

Một nam nhân mặt mày sáng sủa, ăn mặc sang trọng, đi đến đứng bên cạnh Đỗ Uyển Dư, đối mắt với người đàn ông kia "Nếu ông không để lại đứa bé và tự giác rời đi, ta sẽ cho người đánh gãy chân ông"

Nói rồi nhìn sang hai thuộc hạ của mình, bọn họ đều cầm theo một thanh đao.

Người đàn ông tuy không cam tâm nhưng sợ vẫn nhiều hơn, định bỏ đi thì Đỗ Uyển Dư gọi lại "Khoan đã"

Nam nhân và Nghiêm Khoan đều ngạc nhiên nhìn Đỗ Uyển Dư, chẳng phải nên mặc kệ hắn sao.

Đỗ Uyển Dư thật sự lấy ra hai trăm lượng bạc, đưa cho người đàn ông "Nếu ngươi còn tìm đến đứa trẻ, ta sẽ đưa ngươi và những người chứng kiến hôm nay đến quan phủ đối chứng"

Nam nhân và Nghiêm Khoan đều đồng loạt mỉm cười, Đỗ Uyển Dư này cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top