Chương 38: Mở Rộng
Cố Lăng Hoa giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Lâm Dạ Tuyết đang nhìn, liền bật dậy "Ngại quá, ta ngủ quên"
Hôm nay thời tiết khá mát mẻ, gió nhẹ, không lạnh như mọi ngày.
Lâm Dạ Tuyết mỉm cười "Đi hái thuốc với ta đi", đột nhiên nàng chỉ muốn đi dạo vậy thôi.
Cố Lăng Hoa hình như lần đầu thấy Lâm Dạ Tuyết cười "Còn tưởng ngươi không biết cười", nói rồi đứng dậy, vô tư đưa tay ra để kéo Lâm Dạ Tuyết đứng lên.
Lâm Dạ Tuyết nắm lấy bàn tay Cố Lăng Hoa, đứng lên.
Cố Lăng Hoa lúc này mới nhớ ra lát nữa chẳng phải sẽ có người đem lá thuốc đến sao "Người của ta lát nữa đem tới mà"
Lâm Dạ Tuyết tìm lý do "Hôm nay ta rảnh, muốn tự làm"
Cố Lăng Hoa bật cười, thật sự tin vào lời này "Được rồi, ta đi cùng ngươi", tâm trạng đột nhiên cảm thấy vui vẻ.
Lâm Dạ Tuyết cùng Cố Lăng Hoa đi bộ đến vườn thuốc, một người chuyên tâm đi thẳng, một người vừa đi vừa nhìn trời ngó đất, tuy không ai nói với ai lời nào, nhưng trong lòng cả hai đều thấy thoải mái, dễ chịu.
Trở về cốc sau khi hái thuốc xong thì cũng đã là giữa đêm, Lâm Dạ Tuyết cùng Cố Lăng Hoa lại ngồi dưới gốc cây Đào, ngắm trăng.
Lâm Dạ Tuyết nhìn Cố Lăng Hoa đang lãng phí thời gian và công sức.
"Ngươi có hối hận không, cả ngươi và cô ấy đều biết cái chết của phụ thân cô ấy do người trong hoàng tộc làm để gây hiểu lầm, nhưng cô ấy vẫn tự huyễn hoặc bản thân là ngươi làm, đem hết mọi tội lỗi đẩy cho ngươi, bắt ngươi nợ cô ấy, đưa binh quyền cho cô ấy, mà ngươi cũng chấp nhận điều đó"
Cố Lăng Hoa biết Lâm Dạ Tuyết đang khuyên mình từ bỏ quá khứ không vui.
"Còn ngươi có hối hận không, khi luôn tìm kiếm hung thủ, ngươi biết khả năng cao sẽ không tìm được, nhưng ngươi vẫn tự lừa dối bản thân là có thể lôi thủ phạm đến trước mộ của Hoài Tang để tạ tội"
Lâm Dạ Tuyết mỉm cười, mỗi người đều có một cố chấp riêng "Ta không hối hận"
Cố Lăng Hoa cũng cười đáp "Ta cũng không hối hận"
Vì đây là tất cả những gì họ có thể làm cho người họ yêu.
Lâm Dạ Tuyết đứng lên, chuẩn bị về phòng "Ngươi nghỉ ngơi rồi mai đi sớm", nói rồi đi về phía phòng nàng.
Cố Lăng Hoa vẫn ngồi ở đó nhìn theo Lâm Dạ Tuyết, lại thấy không nỡ rời đi.
Cảm xúc trào dâng, Cố Lăng Hoa đứng dậy, chạy theo Lâm Dạ Tuyết, kéo nàng ôm vào lòng "Khi mọi việc ổn thoả, cho ta tới đây chạy việc vặt cho nàng được không"
Lâm Dạ Tuyết ở trong lòng Cố Lăng Hoa mỉm cười "Khi nào ngươi trở lại rồi tính"
Cố Lăng Hoa cười trong sung sướng, hình như không phải là không được "Ta sẽ về đón năm mới với nàng"
Lâm Dạ Tuyết thở ra một hơi dài, quyết định buông xuống quá khứ, đưa tay ôm lại Cố Lăng Hoa.
Ngày hôm sau, Cố Lăng Hoa đưa theo Tô Ý Hiên đi gặp Ngô Đức Anh "Hoàng thượng, triều đình Nam Tề ngày càng suy yếu, trung thần từ quan, người dân bỏ nước, ta muốn mượn thời cơ này để lấy thêm vài thành trì, sáp nhập vào Nam Hoà"
Ngô Đức Anh nghe vậy không những không phản đối, mà còn vui vẻ tán thành, hắn không phải không lo Cố Lăng Hoa quyền thế lớn mạnh, hắn trước tiên muốn lợi dụng Cố Lăng Hoa giúp hắn mở rộng thêm lãnh thổ của Bắc Huỵ rồi mới bày mưu sát hại Cố Lăng Hoa.
"Được, trẫm đồng ý"
Cố Lăng Hoa cười khinh thường, người này chỉ cần nghe đến mở rộng lãnh thổ là liền sáng mắt "Tạ hoàng thượng"
Ngô Đức Anh đợi cho Cố Lăng Hoa rời đi, hắn mới cho người gọi Đỗ Uyển Dư đến cùng dùng bữa, để nói cho nàng biết ý định của Cố Lăng Hoa, muốn nàng phụ hắn nghĩ cách loại bỏ Cố Lăng Hoa để lấy tất cả binh quyền của Cố Lăng Hoa sau khi mở rộng lãnh thổ.
Chỉ là Đỗ Uyển Dư khi biết chuyện, điều nàng quan tâm chính là Cố Lăng Hoa lại rời khỏi Kinh Thành.
Đỗ Uyển Dư một chút cũng không đồng tình với quyết định của Cố Lăng Hoa, càng không hài lòng với sự cho phép của Ngô Đức Anh.
Đỗ Uyển Dư chỉ muốn Cố Lăng Hoa nằm trong vòng kiểm soát và tầm nhìn của nàng.
"Bệ hạ để thái sư đi dễ dàng như vậy, nếu kế hoạch thành công, cả Nam Hoà xem như là nơi thái sư có công gầy dựng, binh quyền lớn mạnh, là mối nguy của ngươi"
Ngô Đức Anh biết, chỉ là vấn đề mở rộng cũng không thể trì hoãn, hiện tại tướng sĩ theo hắn cần phải ở Kinh Thành bảo vệ hắn, nếu phái họ đi, lỡ như Cố Lăng Hoa tạo phản thì sao.
Vả lại đột nhiên có người sẵn lòng đi mở rộng lãnh thổ, hắn đương nhiên phải đồng ý.
"Ta đồng ý cho thái sư đưa quân mở rộng Nam Hoà vì ta muốn lợi dụng thái sư, giúp lãnh thổ Bắc Huỵ rộng lớn hơn, sau đó mới giết thái sư, nàng thấy được không"
Đỗ Uyển Dư buông muỗng, không còn hứng để dùng bữa, dày vò hay loại bỏ Cố Lăng Hoa, không đến lượt Ngô Đức Anh.
"Có điều này ta cần nói rõ, Cố Lăng Hoa không được có chuyện gì, nếu bệ hạ động đến Cố Lăng Hoa, thứ gì ta cho ngươi được, cũng sẽ lấy lại được", nói rồi đứng lên, bỏ về tẩm cung của nàng.
Ngô Đức Anh tức giận nhìn Đỗ Uyển Dư bỏ đi, gần đây nhìn thấy Đỗ Uyển Dư đồng tâm giúp hắn, cứ nghĩ nàng đã quên được Cố Lăng Hoa, nào ngờ mỗi lần nhắc đến vấn đề loại bỏ hoàn toàn Cố Lăng Hoa là Đỗ Uyển Dư lại đem binh quyền và tiền tài ra đe doạ hắn.
Trước đây là Cố Viên Hân, hiện tại là Đỗ Uyển Dư, vì sao ai cũng thà tổn thương hắn, cũng nhất quyết không loại bỏ Cố Lăng Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top