Chương 37: Một Thoáng

Trở về cốc, Ngô Đức Phàm liền đem trà nóng đến cho Lâm Dạ Tuyết "Sư phụ, uống trà cho ấm người"

Lâm Dạ Tuyết nhận lấy ly trà, uống xong liền nói "Ngươi cũng về nghỉ sớm đi, hôm nay có vẻ bão sẽ lớn"

Ngô Đức Phàm mỉm cười, nhiều lúc hắn cũng có ghen tị với Cố Lăng Hoa, nhưng biết làm sao được, hắn chỉ là đệ tử của nàng "Vâng, sư phụ"

Lâm Dạ Tuyết ngồi nghỉ được một lúc thì ở bên ngoài, Cố Lăng Hoa gõ cửa "Dạ Tuyết, ta chuẩn bị rượu và thịt nướng xong rồi"

Lâm Dạ Tuyết đi ra mở cửa "Ai cho phép ngươi gọi tên ta như vậy"

Lúc này, Lâm Dạ Tuyết mới để ý hình như Cố Lăng Hoa chưa từng gọi nàng là cốc chủ như mọi người, bây giờ lại bỏ luôn họ của nàng.

Cố Lăng Hoa cười cười, đem thức ăn và rượu vào phòng Lâm Dạ Tuyết.

Cố Lăng Hoa trời lạnh, uống rượu ấm vào liền cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

Lâm Dạ Tuyết nhìn Cố Lăng Hoa, cũng khẽ cười "Chưa từng thấy ngươi vui như vậy"

Cố Lăng Hoa rót tiếp rượu, nói ra ý định "Ta dự định sẽ tiếp tục dẫn binh xuống phía Nam để mở rộng lãnh thổ, làm chủ một vùng, dù sao Nam Tề cũng ngày càng đồi truỵ, hoàng đế nhu nhược, trưởng công chúa hoang dâm còn nắm giữ triều chính, trước khi có kẻ tài giỏi đứng lên, ta muốn tiêu diệt Nam Tề, thống nhất Nam-Bắc"

Người dân nơi đó đã quá khổ cực rồi, Cố Lăng Hoa muốn đến đánh chiếm rồi sáp nhập vào Nam Hoà, lo cho họ cái ăn cái mặc, mở rộng việc buôn bán than đá, trồng lúa, và nuôi gia cầm.

Lâm Dạ Tuyết đột nhiên có cảm giác mất mát, nhưng việc Cố Lăng Hoa có tham vọng cũng không phải nàng không biết "Khi nào ngươi đi"

Cố Lăng Hoa ăn thịt nướng "Ngày mai, nhưng ngươi yên tâm, tiền thuê đất ta vẫn sẽ gửi đều đặn, và tìm cách khác để điều tra Dụ Kha, tra hỏi hắn chuyện của Hoài Tang", người này làm việc thần bí, ít khi xuất hiện còn đeo mặt nạ, không dễ tìm được hắn nên lại phải kiên nhẫn.

Lâm Dạ Tuyết cầm hẳn bình rượu lên uống cho đỡ phải rót liên tục.

Lâm Dạ Tuyết cũng hiểu, khó giữ nhất chính là người đặt thiên hạ trong lòng, nhưng nàng cũng không có ý định sẽ giữ Cố Lăng Hoa, cảm xúc ngày hôm nay, sẽ sớm tiêu tan.

Lâm Dạ Tuyết đưa bình rượu về phía Cố Lăng Hoa "Ta chúc ngươi mọi chuyện suôn sẻ"

Cố Lăng Hoa cũng cầm luôn bình rượu lên, cạn bình với Lâm Dạ Tuyết "Chúc ngươi danh tiếng vang xa, các cửa tiệm bán lá thuốc mở rộng đến Nam Hoà"

Lâm Dạ Tuyết và Cố Lăng Hoa nhìn nhau cười, uống cạn bình rượu.

Buổi sáng, Cố Lăng Hoa chuẩn bị về Kinh Thành để thông báo cho Ngô Đức Anh biết mình sẽ đi mở rộng Nam Hoà, nhưng lại nhìn thấy Lâm Dạ Tuyết đứng ở cổng, đối diện là một nam nhân đang cầm hoa.

Nam nhân là bệnh nhân của Lâm Dạ Tuyết, vì yêu thích sự xinh đẹp, sự dụng tâm và sự chăm sóc dịu dàng của nàng khi hắn gần như không sống nổi, nên hắn đã quyết định nếu có thể sống được, sẽ đến tạ ơn và ngỏ lời với nàng.

"Ta luôn nghĩ về nàng, ta muốn ở bên cạnh nàng"

Lâm Dạ Tuyết vẫn một mặt hời hợt như mọi lần, đang định từ chối khéo thì một bàn tay đặt bên eo nàng.

Cố Lăng Hoa đi ra cổng, thấy được cảnh không vui vẻ gì, liền đưa một tay ôm eo Lâm Dạ Tuyết "Ngươi đến cám ơn cô ấy à, nếu xong rồi thì về đi"

"Ngươi là gì của Lâm Cốc Chủ", Nam nhân dè dặt hỏi.

Cố Lăng Hoa siết chặt tay hơn, đứng sát rạt Lâm Dạ Tuyết, vẻ mặt đáng ghét vô cùng "Ngươi đoán đi"

Nam nhân lập tức hiểu chuyện, cười trong sự ngại ngùng "À ... ta không biết Lâm Cốc Chủ đã có phu quân, thật ngại quá ... ta chỉ muốn đến cám ơn ơn cứu mạng của Lâm Cốc Chủ, xin cáo từ", nói rồi luyến tiếc rời đi.

"Đi thong thả", Cố Lăng Hoa vẫn đặt tay trên eo Lâm Dạ Tuyết, đắc ý nhìn theo người kia.

Lâm Dạ Tuyết nhìn vẻ mặt đắc ý của Cố Lăng Hoa, thật muốn đánh cho một cái.

Nếu Lâm Dạ Tuyết không phải muốn đuổi khéo người đó đi thì đã không đứng yên cho Cố Lăng Hoa động chạm "Ngươi vui quá ha", nói rồi đi vào cốc.

Cố Lăng Hoa liền chạy theo, tự nhiên muốn trì hoãn một chút "Đột nhiên bụng ta thấy còn đau, hay ta dời lại ngày mai đi, ở thêm một ngày uống rượu với ngươi, hôm nay ngươi có bận không"

"Có"

Bận rộn cả ngày, Lâm Dạ Tuyết mới có thể nghỉ tay, nhìn ra ngoài cây Đào, thấy Cố Lăng Hoa đang nằm ngủ trên giường của nàng.

Lâm Dạ Tuyết thở dài, người này nói đi rồi lại nằm đó cả ngày, biết là chờ nàng nhưng Cố Lăng Hoa như vậy, sẽ lại khiến nàng không nỡ nói lời từ biệt.

Lâm Dạ Tuyết đứng lên, nói với Chỉ San và Nghiên Vũ "Các ngươi lo việc ở đây thay ta", nói rồi đi ra ngoài.

Chỉ San tủm tỉm nhìn theo "Ta thấy sư phụ hơi khác, ngươi có thấy vậy không"

Nghiên Vũ mỉm cười, nàng hiểu chữ khác này là thế nào "Cũng một năm rồi, ta cũng mong nỗi đau trong lòng sư phụ đã nguôi ngoai phần nào, sẽ chịu mở lòng đón nhận những điều tốt khác"

Lâm Dạ Tuyết đi đến nơi Cố Lăng Hoa nằm, ngồi xuống bên cạnh, nhìn Cố Lăng Hoa ngủ.

Lâm Dạ Tuyết chưa từng nghĩ sẽ có ngày nàng mở lòng với bất kì ai, cho đến khi Hoài Tang xuất hiện, cho nàng biết thế nào là sự thấu hiểu, sự quan tâm và bình yên ngày qua ngày cùng nhau.

Khi Hoài Tang mất, còn là bị giết không rõ nguyên nhân, thủ phạm, nàng đã rất đau khổ, suy sụp và oán hận người của triều đình, kể cả Cố Lăng Hoa cũng khiến nàng có ác cảm.

Vậy mà nhiều chuyện xảy ra, đều là Cố Lăng Hoa tương trợ nàng, cùng nàng trải qua, bỏ qua địa vị, khoảng cách, cùng trò chuyện, cùng uống rượu, không ở gần thì gửi thư, một thái độ không thay đổi.

Lâm Dạ Tuyết không biết Cố Lăng Hoa đã ở trong lòng nàng từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top