Chương 36: Hoà Hợp

Cố Lăng Hoa buổi ráng mở mắt ra, giật mình khi nhìn thấy Lâm Dạ Tuyết đang nằm trong lòng mình ngủ, rồi lập tức nhìn lại lần nữa, y phục cả hai vẫn y nguyên thì mới nhẹ nhõm thở ra.

Cố Lăng Hoa động cũng không dám động, nằm yên ôm Lâm Dạ Tuyết, mặc cho đầu đang đau, cố gắng nghĩ cho ra hôm qua đã có chuyện gì.

Đêm qua, Lâm Dạ Tuyết thấy Cố Lăng Hoa thiếp đi trong lòng nàng, liền đẩy nhẹ Cố Lăng Hoa ra rồi dìu Cố Lăng Hoa đi đến chiếc giường duy nhất trong Tàng Thư Các cho Cố Lăng Hoa ngủ đỡ ở đây.

Lâm Dạ Tuyết vừa thả Cố Lăng Hoa nằm xuống giường, nàng lập tức mất đà mà ngã theo xuống giường.

Cố Lăng Hoa khi đó đã ngủ say, nghĩ Lâm Dạ Tuyết là gối để ôm liền đưa tay ôm chặt nàng.

Lâm Dạ Tuyết vốn có thể đẩy Cố Lăng Hoa ra, nhưng nghĩ đến Cố Lăng Hoa khó khăn lắm mới ngủ được, lại còn đau đầu, bây giờ đẩy ra sẽ làm Cố Lăng Hoa giật mình dậy.

Cho nên, Lâm Dạ Tuyết đã tuỳ ý một lần, nằm hẳn lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai.

Cố Lăng Hoa đánh vào đầu mình một cái, lại gây chuyện rồi.

Lâm Dạ Tuyết tỉnh dậy, quên mất tình cảnh hôm qua mà dụi dụi mặt vào cổ Cố Lăng Hoa, cho đến khi thấy có gì đó không đúng, nhớ lại chuyện hôm qua, Lâm Dạ Tuyết liền mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên.

Cố Lăng Hoa cũng giật mình mà nhìn xuống Lâm Dạ Tuyết.

Hai ngươi mắt chạm mắt trong cự li gần, lập tức đứng hình vì không biết nên làm gì bây giờ.

Một lúc sau, vẫn là Lâm Dạ Tuyết nhanh hơn, đẩy Cố Lăng Hoa ra rồi rời khỏi giường, chỉnh lại y phục.

Cố Lăng Hoa cũng ngồi dậy rồi đứng lên, chỉnh lại y phục "Xin lỗi, nghĩ ngươi là gối ôm"

Lâm Dạ Tuyết cũng không phải là bị bắt buộc "Ngươi đi đâu thì đi đi, hôm nay trong cốc nhiều bệnh nhân, không có phòng cho ngươi đâu", nói rồi đi ra ngoài.

Cố Lăng Hoa đứng yên tại chỗ, tự nhiên ngại quá, suy nghĩ sẽ làm gì để giết thời gian.

"Ngươi cả đêm ở đây với Lâm Dạ Tuyết sao", Tô Ý Hoan không có nơi ở nên phải đến phòng Lâm Dạ Du ở nhờ, vừa ngủ dậy liền chạy qua đây.

Cố Lăng Hoa nhìn Tô Ý Hoan, muốn giữ thể diện cho Lâm Dạ Tuyết "Không, ta ở một mình"

Tô Ý Hoan còn lâu mới tin "Khi nãy đến đây thấy trong cốc khá bận rộn, chúng ta cũng nên đi thôi"

Cố Lăng Hoa gật đầu, nửa binh lực giao ra đó là suốt sáu tháng qua Cố Lăng Hoa đã dùng tiền để mua và đào tạo, nay thời gian gấp rút, muốn đào tạo nhanh chỉ có thể đi mua sát thủ.

Cố Lăng Hoa nhìn Tô Ý Hoan "Ta sẽ đến Tân Thành để mở thêm một cửa hàng bán than, đây cũng sẽ là căn cứ chính để đào tạo tân binh, thời gian này phiền ngươi ở Kinh Thành, xem có biến động gì thì nói với ta"

Tô Ý Hoan gật đầu, Đỗ Uyển Dư lợi dụng sự áy náy của Cố Lăng Hoa để liên tục tổn thương Cố Lăng Hoa, bây giờ là binh quyền, sau này có khi là mạng, hắn phải tìm cách khuyên Cố Lăng Hoa buông bỏ Đỗ Uyển Dư.

"Có một câu ta phải nói, ngươi đừng để quý phi lợi dụng nữa, quý phi đã không còn là Đỗ tiểu thư mà ngươi biết"

Cố Lăng Hoa cười buồn, Đỗ Uyển Dư thành ra như vậy không phải tại mình hay sao "Ngươi đi lo việc của ngươi đi, ta biết nên làm gì mà"

Tô Ý Hoan thở dài, trở về Kinh Thành.

Cố Lăng Hoa cũng đến Tân Thành để mở thêm chi nhánh, mặt trước thì buôn bán, mặt sau thì đào tạo binh lực.

Buổi tối, Lâm Dạ Tuyết như mọi ngày, đem thuốc vừa hái được trở về cốc, nàng đã có không quá ba lần ngoảnh đầu nhìn xem Cố Lăng Hoa có trở lại hay không.

"Đóng cổng đi", Lâm Dạ Tuyết đem lá thuốc vào trong cốc, vậy là lại đi rồi.

"Vâng cốc chủ"

Một tuần sau, Cố Lăng Hoa xong việc thì cũng đã là đầu giờ chiều, giao lại cửa tiệm mới mở cho Tô Ý Hoan duyệt binh, sau đó trở lại Thần Y Cốc vì nhớ hương vị của rượu Trúc Diệp Thanh.

Tô Ý Hoan thở dài "Người được nghỉ phép sướng thật"

Đi đến núi Thần Y đã là ban đêm, Cố Lăng Hoa nhìn thấy tuyết lại rơi dày đặc, liền phi ngựa nhanh hơn để không bị tuyết phủ khắp người.

Nhưng khi Cố Lăng Hoa vừa lên tới cốc, nhìn thấy Ngô Đức Phàm đang cầm dù chạy ra ngoài "Điện hạ"

Ngô Đức Phàm dừng trước Cố Lăng Hoa "May quá ngươi ở đây, cùng ta đi tìm sư phụ, trời có lẽ lại sắp có bão tuyết, ta sợ lại như lần trước"

Cố Lăng Hoa liền đáp "Ngươi vào trong pha sẵn trà nóng, ta sẽ đi tìm"

Sức khoẻ Ngô Đức Phàm từ nhỏ đã yếu, không muốn hắn có chuyện gì.

"Ta biết rồi, ngươi cẩn thận", nói rồi trở vào trong cốc.

Cố Lăng Hoa cưỡi ngựa đi dọc theo đường núi phía sau cốc vì biết Thần Y Cốc trồng lá thuốc ở đây.

"Lâm Dạ Tuyết", vừa tìm vừa gọi vì gió đã mạnh hơn.

Lâm Dạ Tuyết đang tìm nơi tránh bão thì nghe tiếng gọi của Cố Lăng Hoa, liền quay người nhìn xem Cố Lăng Hoa đang ở đâu.

Cố Lăng Hoa ngồi trên ngựa, nhanh chóng đã thấy được Lâm Dạ Tuyết, liền phi ngựa tới chỗ nàng.

"Không đưa người theo được sao", Cố Lăng Hoa nhảy xuống ngựa, lấy áo choàng của mình choàng lên người Lâm Dạ Tuyết "Thần Y gì mà một chút cũng không biết lo cho mình", xong lại đeo giỏ thuốc trên lưng mình.

Lâm Dạ Tuyết đột nhiên bị Cố Lăng Hoa lớn tiếng, liền giận lẫy "Ta đang tìm nơi tránh bão đây, ai cần ngươi tới đâu mà lớn tiếng"

Cố Lăng Hoa cũng không biết vì sao, chỉ là khi nãy nhớ lại lần trước Lâm Dạ Tuyết đã lạnh đến suýt chết "Ta lo thôi, chúng ta về", nói rồi lại trèo lên ngựa rồi xoè tay trước mặt Lâm Dạ Tuyết.

Lâm Dạ Tuyết không nói thêm gì, nắm lấy tay Cố Lăng Hoa, để Cố Lăng Hoa kéo lên ngựa.

Cố Lăng Hoa ngồi phía sau Lâm Dạ Tuyết, hai tay vòng qua eo nàng để cầm dây cương, phi ngựa về cốc.

"Cứ đi hái thuốc như vậy thật nguy hiểm, bão đến lại tránh không kịp"

Lâm Dạ Tuyết "Cũng không còn cách nào, đất ở đó rộng hơn trong cốc, các loại lá thuốc còn được đem bán, nên phải trồng số lượng lớn"

Cố Lăng Hoa liền nghĩ ra một cách "Chi bằng ngươi cho ta thuê lại một mảnh đất ở đó, mỗi ngày sẽ có người đem lá thuốc đến cho các ngươi, ta cũng có thêm chỗ để nuôi quân"

Chợt, Cố Lăng Hoa cảm thấy không ổn "Mà thôi, không biết khi nào ta có chuyện gì, làm liên luỵ Thần Y Cốc mang tiếng tạo phản"

"Quyết định vậy đi", Lâm Dạ Tuyết không biết nàng làm như vậy là đúng hay không, nhưng nàng muốn phụ Cố Lăng Hoa gầy dựng lại số quân binh đã mất.

Cố Lăng Hoa bật cười "Thần Y Cốc đang cần tiền hả"

Lâm Dạ Tuyết huých tay vào bụng Cố Lăng Hoa "Ngươi đã nghĩ vậy rồi thì ta sẽ tăng giá mỗi tháng"

Cố Lăng Hoa liền nghiêm túc lại "Thôi mà, về cốc ta nướng thịt cho ngươi ăn"

Lâm Dạ Tuyết khẽ mỉm cười, lúc này mới nhận ra những lần nàng đối mặt với biến cố, đều là Cố Lăng Hoa tìm thấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top