Chương 35: Bận Tâm
Đỗ Uyển Dư sau khi cho Ngô Đức Kỳ ngủ, liền nghe thấy Ngô Đức Anh tìm đến.
Ngô Đức Anh vui vẻ ôm Đỗ Uyển Dư "Cám ơn nàng đã tin tưởng đưa binh quyền cho ta"
Đỗ Uyển Dư vẫn có thể tự giữ binh quyền, nhưng nàng lại đưa cho hắn, hắn sẽ không đối xử tệ với nàng.
Đỗ Uyển Dư đẩy nhẹ Ngô Đức Anh ra "Chỉ mong ngươi nên biết sắp tới phải làm gì để thống nhất binh quyền và bảo vệ được Đức Kỳ"
Ngô Đức Anh bật cười, hắn không quên lời đã hứa, hiện tại thế lực lớn mạnh hơn xưa, đã có thể bàn bạc với mẫu hậu hắn "Ta liền đến gặp mẫu hậu", nói rồi rời đi.
Cố Viên Hân đang dùng trà đạo, nhìn thấy Ngô Đức Anh đi đến, liền biết ngày này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, liền cho mọi người lui ra.
Ngô Đức Anh cúi đầu với Cố Viên Hân "Nhi thần thỉnh an mẫu hậu"
Cố Viên Hân không muốn vòng vo "Hoàng thượng đến chắc không phải chỉ để thỉnh an nhỉ"
Ngô Đức Anh ngồi xuống đối diện Cố Viên Hân, hắn lâu rồi mới dám ngồi trực diện để bàn chuyện với Cố Viên Hân như vậy.
"Nhi thần đến là có việc muốn thỉnh cầu"
Cố Viên Hân nhếch môi "Hoàng thượng cứ nói thẳng đi"
Ngô Đức Anh gật đầu, hắn đã biết chuyện Cố Viên Hân sai Dụ Kha đi làm Cố Lăng Hoa bị thương, cũng khó hiểu trước sự biến mất của Ngô Đức Hoà.
Hắn không thể không nghi ngờ Cố Viên Hân đang dần loại bỏ hết những người không nghe lời nàng, nếu hắn vẫn sợ hãi mà ngồi yên, hắn sẽ phải sống như bù nhìn.
"Mẫu hậu dùng đủ mọi cách để ngăn cản thái sư nắm nhiều binh quyền hơn người, sau đó là sự mất tích kì lạ của Đức Vương, có khi nào vài ngày nữa sẽ lại là hoàng đế bệnh nặng qua đời không"
Cố Viên Hân lập tức tức giận nhìn Ngô Đức Anh "Hoàng đế, mặc dù ai gia nắm binh quyền, nhưng ai gia có khiến ngươi thiệt thòi không, có giết thái sư không, còn việc Đức Vương mất tích càng không liên quan đến ai gia"
Ngô Đức Anh không muốn nghe lời nguỵ biện nữa "Mẫu hậu, hiện tại, ta đã có được sự ủng hộ của nhiều người, nếu đem so với mẫu hậu, chưa biết ai sẽ nhiều hơn ai, nhưng để hoàng tộc không phải mất mặt, mong mẫu hậu đồng ý giao lại hổ phù và quyền nhiếp chính, ta vẫn sẽ cung phụng người, hiếu thảo với người, còn hơn là đưa việc tranh giành này lên triều để thiên hạ cùng quyết định, ta là hoàng đế, khả năng cao họ phải chọn ta, mẫu hậu sẽ không còn mặt mũi nào để đối diện với mọi người"
Cố Viên Hân bật cười vì thất vọng, hài tử lớn rồi, ý hắn muốn hỏi, mẫu hậu muốn bị quân thần ép giao lại quân quyền hay chủ động giao lại và sẽ vẫn được cung kính.
Cố Viên Hân hiện tại yếu thế, cần phải nhẫn nhịn để lấy lòng tin của nhiều người hơn, hôm nay cũng xem như nàng chiều ý Ngô Đức Anh một lần "Thôi được"
Cố Viên Hân đứng lên, đi đến một chiếc tủ, lấy ra hộp đựng hổ phù, nhìn nó một cách luyến tiếc rồi đêm đến đưa cho Ngô Đức Anh.
Ngô Đức Anh nhìn thiên hạ trước mặt, vui mừng cầm lấy chiếc hộp "Đa tạ mẫu hậu"
Buổi tối, Liễu Giai Ý đến thăm Đỗ Uyển Dư, không quên đem theo rượu và các món ngon ở tửu lâu đến cùng.
"Như vậy, thái hậu đã giao lại hổ phù mà không phản ứng gì thêm", Liễu Giai Ý hỏi.
Đỗ Uyển Dư gật đầu, uống cạn ly rượu "Ta đã nghĩ sẽ rất khó để thuyết phục, nhưng lại dễ dàng quá, ta lại sợ"
Liễu Giai Ý chấn an Đỗ Uyển Dư "Hoàng thượng dù sao cũng là con ruột của thái hậu, Đức Kỳ lại là cháu ruột, nhìn thấy hoàng thượng có binh quyền và sự ủng hộ của mọi người, thái hậu không cần phải chỉ dạy, lo lắng cho hoàng thượng nữa, có lẽ thái hậu đã nghĩ thông nên đồng ý lui về nghỉ ngơi"
Đỗ Uyển Dư thở dài, lại uống rượu "Chỉ mong là vậy", nàng làm mọi điều để bảo vệ Đỗ gia và vị thế của Ngô Đức Kỳ sau này.
Đỗ Uyển Dư càng uống, càng nghĩ đến Cố Lăng Hoa và những chuyện đã qua, thời điểm này một năm trước, Đỗ gia vui vẻ như nào, bây giờ chỉ còn lại âm dương cách biệt, oán giận, mưu tính.
Liễu Giai Ý nhìn Đỗ Uyển Dư hiện tại mà không khỏi đau lòng, trước đây Đỗ Uyển Dư vui vẻ, ngây thơ bao nhiêu, bây giờ chắc không thể vô tư, vô lo vô nghĩ như trước được nữa.
Đỗ Uyển Dư nhớ lại lần đầu tiên Cố Lăng Hoa dưới thân phận Tăng Phúc Hy đến làm quen với nàng, bảo vệ nàng, rồi quan tâm, yêu thương nàng,
"Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ của Tăng Phúc Hy ngày đó, ta đã nghĩ mình có cả một đời hạnh phúc. Cho đến bây giờ ta vẫn muốn ngày mai tỉnh dậy, phụ thân ở bên cạnh ta, Tăng Phúc Hy chưa từng lừa dối ta, ta ngốc lắm phải không"
Liễu Giai Ý hiểu được chuyện lần đó là bi kịch quá lớn, nên Đỗ Uyển Dư mới day dứt mãi.
"Ngươi không ngốc, ngươi đã hết lòng rồi, chỉ là ngươi chưa thể nguôi ngoai nên chưa thể tha thứ cho thái sư"
Đỗ Uyển Dư bật cười trong sự đau khổ, nước mắt lại rơi ra "Ta còn chưa ngày nào báo hiếu cho phụ thân, nhưng vì ta có tình cảm với Cố Lăng Hoa, khiến cho Cố Lăng Hoa đạt được mục đích, làm nhiều người nghi kỵ, vậy mà ta vẫn yêu cô ấy, đó là ngu đó"
Liễu Giai Ý đứng lên, kéo Đỗ Uyển Dư đi về giường nghỉ ngơi "Ngươi uống cả đêm rồi, ngủ chút đi"
Đỗ Uyển Dư mệt mỏi nhắm mắt, nước mắt vẫn cứ không ngừng chảy, nàng mệt mỏi lắm, nàng muốn mỗi ngày trò chuyện với phụ thân nàng, chứ không phải mỗi ngày đề phòng, mưu tính, đối phó với từng người ở đây.
Một lúc sau, Liễu Giai Ý nhìn thấy Đỗ Uyển Dư đã ngủ, đưa tay lau nước mắt vẫn còn ướt trên mặt nàng "Mặc dù mọi thứ không thể trở lại như trước, ta vẫn luôn bên cạnh ngươi như trước"
Tại Thần Y Cốc, Lâm Dạ Tuyết sau khi nghe Ngô Đức Phàm và Tô Ý Hoan kể việc Đỗ Uyển Dư bắt Cố Lăng Hoa đưa lại một nửa binh quyền, nên đã đi tìm Cố Lăng Hoa.
Tô Ý Hoan và Ngô Đức Phàm cũng hết cách nên mới nhờ Lâm Dạ Tuyết đến an ủi Cố Lăng Hoa.
Cố Lăng Hoa ở trong Tàng Thư Các, uống hết bình này đến bình khác, nhìn thấy Lâm Dạ Tuyết đi tới, liền mời rượu nàng "Uống cùng ta đi"
Lâm Dạ Tuyết thở dài, người này nếu không phải thật sự có tài năng, thì trong mắt nàng chỉ là một kẻ bợm rượu.
Lâm Dạ Tuyết nhìn Cố Lăng Hoa đang ngồi tại bàn đọc sách của nàng "Ngươi uống cả đêm rồi, về ngủ đi"
Cố Lăng Hoa nghĩ mãi cũng không biết sắp tới phải làm gì, chính là càng nghĩ càng đau đầu "Đầu ta đau lắm, không ngủ được, nằm xuống sẽ suy nghĩ"
Lâm Dạ Tuyết lúc này mới nhận ra Cố Lăng Hoa cũng như nàng, khi yêu ai sẽ rất khó để từ bỏ.
Chỉ là nàng và Hoài Tang không có nhiều nuối tiếc, càng không có dằn vặt và cảm giác tội lỗi như Cố Lăng Hoa đối với Đỗ Uyển Dư, vì luôn cảm thấy có lỗi nên mới không thể buông tay.
Lâm Dạ Tuyết đặt tay trên đầu Cố Lăng Hoa, dùng hai ngón cái vừa ấn vừa xoa ở hai bên vầng thái dương của Cố Lăng Hoa.
Vừa uống rượu, vừa nghĩ không thông, đầu nào mà chịu nổi.
Cố Lăng Hoa ngẩng đầu nhìn Lâm Dạ Tuyết, rơi nước mắt "Ta không buồn vì cô ấy muốn ta đưa binh quyền, cô ấy chỉ cần nói một tiếng, ta đều đưa hết cho cô ấy, nhưng cô ấy lại lấy việc đi cứu ta để bắt ta trả ơn, ta cảm thấy cô ấy cứu ta là để lấy binh quyền từ ta, trong khi ta đã rất hạnh phúc khi nghĩ cô ấy còn quan tâm ta"
Lâm Dạ Tuyết nhìn Cố Lăng Hoa ngồi khóc, nhất thời đau lòng nhưng không biết phải làm sao, đành kéo Cố Lăng Hoa ôm vào lòng, một tay để trên lưng, một tay để sau đầu Cố Lăng Hoa, nhẹ nhàng vuốt ve.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top