Chương 32: Ám Sát
Tại hoàng cung, Cố Viên Hân cho gọi Dụ Kha đến "Làm thái sư bị thương để tạm thời phải nghỉ dưỡng", hiện tại Cố Lăng Hoa mạnh mẽ về binh quyền, nàng phải làm cho Cố Lăng Hoa tạm thời không thể lôi kéo thêm thế lực trong triều.
Dụ Kha cúi đầu "Tuân lệnh", rồi đi làm nhiệm vụ.
Ngô Đức Hoà sau khi thượng triều, nhìn thấy Dụ Kha đi vào hướng dẫn đến cung điện của thái hậu nên hắn âm thầm theo sau, nhờ vậy mà nghe được mưu đồ của Cố Viên Hân.
Ngô Đức Hoà đợi cho Dụ Kha đi, hắn cũng lặng lẽ rời đi.
Hôm sau, sau khi tạm biệt Trương Đông, Hà Hữu Nhân và Bạch Tùng Lâm, Cố Lăng Hoa chỉ đưa theo mấy trăm quân lính trở về Kinh Thành, còn những người còn lại sẽ xây phủ ở Nam Hoà để canh phòng và xây dựng nơi này.
Khi đi qua bờ cát đỏ, đoàn quân của Cố Lăng Hoa bất ngờ bị phục kích từ phía trước, Cố Lăng Hoa và người của mình buộc phải đánh trả.
"Thái sư"
Tiếng nói vang lên từ phía sau lưng, Cố Lăng Hoa nhất thời nghĩ là người của mình có chuyện muốn tình báo, liền quay người xem là chuyện gì.
Ngay lúc này, Dụ Kha từ bên trong đoàn người, phi ngựa lên, cầm kiếm đâm vào bụng Cố Lăng Hoa rồi bỏ chạy.
Cố Lăng Hoa còn chưa biết gì đã bị đâm đến trở tay không kịp.
Cố Lăng Hoa ngã xuống ngựa, nằm thở dốc vì máu chảy quá nhiều.
"Thái sư"
Những tên thích khách bỏ chạy theo Dụ Kha, binh lính của Cố Lăng Hoa không còn bị cản trở liền chạy tới xem tình hình của Cố Lăng Hoa.
"Thái sư, ta liền đi tìm đại phu", nói rồi muốn leo lên ngựa.
Cố Lăng Hoa liền giữ hắn lại, nghĩ bản thân lần này chết chắc rồi "Cát đỏ là nơi không có người sinh sống, để đến được thị trấn gần nhất cũng phải mất nửa ngày, đừng phí công nữa"
Cố Lăng Hoa nhớ lại hình dáng kẻ đâm mình khi nãy, hắn đeo mặt nạ, có lẽ là thủ lĩnh Ám Vệ Quân, người của Ngô Đức Anh.
*Ngươi nghi kị ta đến vậy sao, nếu ta trở về được, ta tuyệt đối không tha cho ngươi*
Lúc này, ai cũng thấy bản thân tắc trách vì không biết y thuật, ở đây lại không khác gì sa mạc, phải làm sao đây.
"Tránh ra", Ngô Đức Hoà bất ngờ phi ngựa tới, phía sau là người của hắn cùng một chiếc xe ngựa.
Mọi người lập tức chia thành hai bên, nhường đường cho Ngô Đức Hoà, đồng thời hành lễ "Đức Vương"
Mặc dù biết thái sư của họ và Ngô Đức Hoà cũng không có mối quan hệ tốt đẹp gì với nhau, nhưng bây giờ chỉ có thể cầu cứu Ngô Đức Hoà.
"Thái sư bị ám sát, xin vương gia cứu giúp"
Cố Lăng Hoa nằm trên nền cát, vì mất máu nhiều nên sắp không tỉnh táo được nữa, mơ hồ nhìn Ngô Đức Hoà đứng cạnh xe ngựa, dìu Đỗ Uyển Dư xuống xe rồi cùng đi về phía mình.
"Uyển Dư", Cố Lăng Hoa nhỏ giọng rồi bất tỉnh.
Đỗ Uyển Dư liền chạy tới, đỡ Cố Lăng Hoa ngồi dậy "Lăng Hoa ... đừng nhắm mắt ... Lăng Hoa"
Khi mất máu quá nhiều thường sẽ buồn ngủ, nhưng nếu ngủ sẽ rất nguy hiểm.
Cố Lăng Hoa nghe thấy nhưng không cách nào mở mắt được.
Ngô Đức Phàm đi tới "Thái sư mất máu quá nhiều, ở đây xa thị trấn, chúng ta chỉ có thể tự sơ cứu trước"
Đỗ Uyển Dư nhìn Ngô Đức Phàm, Cố Lăng Hoa không gặp đại phu được "Giúp ta đưa thái sư lên xe ngựa, ta biết y thuật"
Ngô Đức Phàm không chấp nhận được Đỗ Uyển Dư động vào Cố Lăng Hoa "Nàng là quý phi, hắn là thái sư, nàng trị thương cho hắn là hắn phải cởi đồ, như vậy ra thể thống gì"
Đỗ Uyển Dư thấy Cố Lăng Hoa không chịu thêm được nữa, liền lớn tiếng "Chẳng lẽ để hắn chết hay sao, đợi tìm được thị trấn chỉ còn cái xác"
Ngô Đức Phàm cắn răng, đành phải như vậy "Được", nói rồi cùng mọi người dìu Cố Lăng Hoa lên xe ngựa.
Đỗ Uyển Dư chắn trước cửa xe ngựa khi thấy Ngô Đức Phàm muốn vào "Phiền ngươi chỉ huy toàn quân, đưa chúng ta về Kinh Thành, ở đây đã có ta và Mạn Nhu, không cần tìm đại phu"
Ngô Đức Phàm nhíu mày, vì sao không tìm đại phu cho đảm bảo, nhưng vẫn là tiếp tục nghe theo Đỗ Uyển Dư "Được"
Ngô Đức Phàm trở lại ngựa của hắn, ổn định cục diện "Tất cả theo bổn vương, hồi kinh"
"Rõ"
Ngô Đức Phàm vừa dẫn đầu, vừa nghĩ lại chuyện hôm qua, không biết quyết định đi cứu Cố Lăng Hoa là đúng hay không.
Hôm qua, khi Ngô Đức Phàm định về phủ nghỉ ngơi thì Đỗ Uyển Dư bất ngờ tìm đến để hỏi chuyện "Khi nãy ngươi nghe thấy gì"
Ngô Đức Phàm vốn định bỏ mặc Cố Lăng Hoa vì hắn biết thái hậu sẽ không giết Cố Lăng Hoa, nhưng Đỗ Uyển Dư bất ngờ tìm đến hắn vì lúc sáng nàng cũng nhìn thấy hắn nghe lén cuộc nói chuyện của thái hậu và Dụ Kha.
Đỗ Uyển Dư lúc đó vì đứng xa hơn nên không nghe được gì.
Ngô Đức Phàm không muốn nói "Ta không biết"
Đỗ Uyển Dư nhíu mày, trong lòng chính là lo lắng cho Cố Lăng Hoa, cho nên nàng miễn cưỡng nhẹ giọng, cầm tay Ngô Đức Phàm "Nói ta biết đi"
Ngô Đức Phàm tức giận "Nàng còn lo lắng cho hắn làm gì, hắn đã lừa dối nàng"
Đỗ Uyển Dư vẫn cầm tay Ngô Đức Phàm "Ta muốn lấy một thứ ở thái sư, khi xong việc ngươi sẽ biết"
Ngô Đức Phàm thở dài, vẫn là không giấu được "Thái hậu muốn thái sư tạm thời nằm một chỗ, để không tiếp tục lôi kéo các thế lực"
Đỗ Uyển Dư nhìn Ngô Đức Phàm "Có biết địa điểm không"
Ngô Đức Phàm lắc đầu "Nếu nàng muốn, ta sẽ cho người theo dõi rồi báo vị trí cụ thể"
Đỗ Uyển Dư gật đầu "Phiền ngươi"
Ngô Đức Phàm thở dài, thỉnh thoảng quay đầu nhìn chiếc xe ngựa, cảm thán vì Cố Lăng Hoa số cũng lớn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top