Chương 31: Tỉnh Mới
Sáu vạn quân lính của Trương Đông đang chia nhau ở bờ suối uống nước và ăn trái dại thì bất ngờ ôm bụng quỵ xuống đất.
Trương Đông cũng không ngoại lệ, lập tức tức giận "Chẳng lẽ hắn phản bội ta"
"Hắn không phản bội ngươi", lúc này, Cố Lăng Hoa đưa theo một vạn quân của mình và ba vạn quân của Bạch Tùng Lâm bao vây toàn quân của Trương Đông.
Trương Đông đau đến không nói nổi "Ngươi"
Cố Lăng Hoa khi đến doanh trại hội ngộ cùng Bạch Tùng Lâm và Hà Hữu Nhân đã nghi ngờ trong doanh trại có nội gián, với sự tài trí của Trương Đông, hắn không thể nào không cài nội gián vào lòng địch.
Tuy nhiên, suy đoán thì là vậy, Cố Lăng Hoa không biết được ai mới là nội gián, dù sao doanh trại cũng tới mấy chục ngàn người.
Vì vậy, Cố Lăng Hoa đã quyết định đưa ra chiến lược để chờ nội gián gửi tình báo, có như vậy mới bắt được hắn, đồng thời làm cho Trương Đông buông thả cảnh giác vì nghĩ là đã biết được kế hoạch của Cố Lăng Hoa.
Cố Lăng Hoa đi đến trước mặt Trương Đông, nhìn hắn đang quỳ dưới chân mình "Hà tướng quân là một tướng quân tiềm năng của Bắc Huỵ, không ngờ vẫn bị ngươi mua chuộc, vậy mà đến khi bị bắt, hắn vẫn nói không phải ngươi dụ dỗ hắn, là hắn chán ghét Bắc Huỵ"
Trương Đông tránh né ánh mắt của Cố Lăng Hoa.
Cố Lăng Hoa cười nửa miệng, vậy là đoán đúng rồi.
"Hà Hữu Nhân tay trắng dựng cơ đồ là điều không thể phủ nhận, nhưng từ khi hắn đứng đầu sáu vạn quân, mỗi lần Bắc Huỵ chiếm được thành nào là ngươi đều lấy lại được thành đó và thành bên cạnh, mà những thành trì ngươi chiếm được đều là nơi mà quân của Hà Hữu Nhân canh giữ, sau khi bị ngươi đoạt thành, thương vong cũng không nhiều, cho nên ta mạn phép đoán Hà Hữu Nhân là nam nhi của ngươi, quân đội của hắn cũng là người của ngươi đưa sang"
Trương Đông bật cười, hắn đã đánh giá thấp Cố Lăng Hoa "Đừng giết hắn, ta sẽ đầu quân ngươi"
Cố Lăng Hoa vốn có thể hạ độc vào suối thay vì thuốc sổ, nhưng Cố Lăng Hoa đã không làm vậy chỉ có thể là vì muốn hắn đầu quân cho Cố Lăng Hoa.
Mà Trương Đông sớm đã có bất hoà với hoàng đế Nam Tề vì hắn chỉ biết đánh chiếm Bắc Huỵ, mặc kệ thương vong đã lên đến hàng ngàn người.
Trương Đông đã quyết định sau trận chiến này, dù thắng hay thua cũng sẽ từ chức, hắn thấy được Nam Tề không cứu nổi nữa.
Cố Lăng Hoa mỉm cười đỡ Trương Đông đứng dậy, bàn chuyện với người thông mình luôn là nhanh gọn lẹ "Xin lỗi, thuốc sổ cho hơi quá tay", nói rồi ra lệnh "Đưa thuốc giải cho toàn quân"
"Vâng thái sư"
Trở về, hai vạn quân của Hà Hữu Nhân tự gầy dựng được ở Bắc Huỵ biết được tướng quân của họ đã nhiều lần bán nước, nên họ đều đi theo Cố Lăng Hoa.
Còn Hà Hữu Nhân sau khi tạ lỗi với Cố Lăng Hoa liền nguyện ý đi theo Cố Lăng Hoa, đoàn tụ với phụ thân hắn.
Buổi tối, sau khi lấy lại hai thành trì và hai thành nhỏ của Nam Hoà, Cố Lăng Hoa gọi Bạch Tùng Lâm đến để lựa chọn.
"Ta biết ngươi là người của thái hậu, nhưng ta và ngươi nhiều lần vào sinh ra tử, không muốn về sau phải đối đầu với nhau, ta cũng không kêu ngươi phản bội thái hậu, chỉ là chuyện ngày hôm nay, mong ngươi giúp ta đừng báo lại với thái hậu"
Bạch Tùng Lâm sớm đã có quyết định đi theo ai, liền quỳ xuống "Kể từ bây giờ, ta và ba vạn quân Bạch gia đều là người của thái sư", rồi nói tiếp "Ta sẽ lập tức bịt miệng nội gián ở bên phía Trương Đông"
Nhiều lần vào sinh ra tử, Bạch Tùng Lâm đương nhiên đã nhìn rõ con người của Cố Lăng Hoa, Cố Lăng Hoa là bị thời thế ép buộc, thái hậu chèn ép nên mới phản kháng.
Cố Lăng Hoa đỡ Bạch Tùng Lâm đứng lên "Cám ơn đã tin tưởng ta"
Bạch Tùng Lâm bật cười, không ngờ Cố Lăng Hoa cười lên lại đẹp như vậy.
Hôm sau, kết thúc buổi thượng triều, Ngô Đức Anh được nhiều người tìm đến để thể hiện sự ủng hộ của họ, hỏi ra mới biết là Đỗ Uyển Dư đã can thiệp vào.
Ngô Đức Anh lập tức chạy đến cầm tay Đỗ Uyển Dư, vui vẻ "Quý phi, gần đây có nhiều người đến tìm ta, có ý theo phò tá ta, họ đều nói là do nàng rộng lượng, giúp đỡ họ nên muốn báo đáp, cám ơn nàng đã đứng về phía ta"
Ngô Đức Anh trước đây lạnh nhạt với Đỗ Uyển Dư là nghĩ nàng hận hắn, nghĩ nàng vẫn còn nhớ thương Cố Lăng Hoa, hiện tại thấy được Đỗ Uyển Dư không ngại tiêu tiền để hắn có thêm sự ủng hộ, thái độ liền thay đổi.
Đỗ Uyển Dư rút tay lại "Ta làm không chỉ vì ngươi, còn vì đứa trẻ, ta không muốn nó sau này không có nhiều lựa chọn như ngươi, dã tâm như Đức Vương, trốn tránh như tứ hoàng tử"
Ngô Đức Anh vui vẻ đồng tình, bây giờ hắn thấy Đỗ Uyển Dư nói gì cũng đúng "Phải phải, ta đều nghe theo nàng, khi địa vị vững chắc hơn, lấy được hổ phù, ta liền phong hài tử của chúng ta làm thái tử"
Đỗ Uyển Dư chẳng vui vẻ gì, chỉ cười nhẹ cho có lệ "Tạ hoàng thượng", đã đi tới nước đường này, nàng chỉ có thể đưa con của mình lên, nàng tuyệt đối không để Cố Lăng Hoa có được quyền lực mà Cố Lăng Hoa muốn.
Hai tháng sau, Cố Lăng Hoa vừa từ chiến trường trở về liền nhận được thư của Tô Ý Hoan *Quý phi đã hạ sinh hoàng tử, mẹ tròn con vuông*
Cố Lăng Hoa nở nụ cười yên tâm, nàng bình an là tốt rồi.
Vì quá vui nhưng không thể giải toả với ai, Cố Lăng Hoa liền viết thư cho Lâm Dạ Tuyết, dù sao cũng hai tháng không nói chuyện.
Lâm Dạ Tuyết ngồi dưới cây Đào đọc sách, nhìn thấy bồ câu của Cố Lăng Hoa bay tới, liền đưa tay ra nhận thư.
*Ta nghe nói người dân rất biết ơn và khen ngợi ngươi vì nhờ có ngươi mà bệnh thuỷ đậu đã không còn là mối nguy nữa. Phải rồi, cô ấy đã sinh hoàng tử, cô ấy cũng bình an, ta vui lắm. Vài ngày nữa ta sẽ đánh đến các thành trì còn lại của Nam Hoà, thuận lợi thì sẽ về trước tháng bảy, khi đó sẽ đến thăm ngươi*
Lâm Dạ Tuyết vô thức mỉm cười vì thấy Cố Lăng Hoa vẫn như đứa trẻ của chín tháng trước, buồn vui gì cũng nói hết với nàng.
Tới đây, Lâm Dạ Tuyết khẽ thở dài, mới đó mà Hoài Tang đã mất được chín tháng rồi.
Ba tháng nữa lại trôi qua, Cố Lăng Hoa liên tục đánh lui quân địch, thuận lợi chiếm được Nam Hoà của Nam Tề, đồng thời giúp đỡ quân đội và người dân bị Nam Tề bỏ mặc để thu phục lòng quân.
Cố Lăng Hoa cho xây nhà, tặng đất trồng trọt, mở y quán miễn phí cho người dân và binh sĩ khó khăn, làm cho nhiều người của Bắc Huỵ chuyển đến Nam Hoà sinh sống vì nơi này đang được cải cách và trở nên xa hoa hơn, nhiều điều kiện để kinh doanh làm ăn hơn.
Cứ như vậy, binh lực và sự ủng hộ dành cho Cố Lăng Hoa ngày càng lớn mạnh vì người dân được chiếu cố, giúp đỡ, nhiều tướng sĩ cũng đầu quân khi thấy được nhiều quyền lợi về cơ sở vật chất.
Họ đều không muốn bán mạng cho Nam Tề nữa.
Ở hoàng cung, Ngô Đức Anh bắt đầu kiêng kỵ khi biết được Cố Lăng Hoa đang có nhiều binh quyền.
Cố Viên Hân cũng sắp không thể ngồi yên vì không biết Cố Lăng Hoa từ đâu mà có nhiều tiền để giúp đỡ người lưu vong như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top