Chương 29: Năm Mới
Bọn cướp cuối cùng cũng bị Ngô Đức Hoà tóm gọn đem đi xử lý, Cố Lăng Hoa lúc này mới buông kiếm, sờ vào lưng mình, đau chịu không được.
"Biết đau rồi sao", Lâm Dạ Tuyết đi đến cạnh Cố Lăng Hoa, vừa nói vừa xem lưng cho Cố Lăng Hoa.
Cố Lăng Hoa khẽ giật một cái khi Lâm Dạ Tuyết chạm trúng nơi bị đánh "Đau"
Chỉ San và Nghiên Vũ lập tức nhịn cười, biểu cảm đau của Cố Lăng Hoa thật sự hài hước.
Ngô Đức Phàm cũng đưa xe ngựa tới "Sư phụ, Lăng Hoa, chúng ta đi thôi"
Lâm Dạ Tuyết đã biết chỗ nào, liền bỏ tay ra "Về Thần Y Cốc, ta sức thuốc cho ngươi", nói rồi đi lên xe ngựa.
Ngô Đức Phàm muốn đưa tay đỡ Lâm Dạ Tuyết bước lên xe, nhưng nàng vẫn như cũ, tự lên không cần điểm tựa.
Tử Hoạ và Phong Miên cũng chạy tới, chờ lệnh.
Lâm Dạ Tuyết ngồi trên xe ngựa, nhìn ra cửa sổ "Thay ta phát thức ăn và thuốc"
"Vâng cốc chủ"
Trở về Thần Y Cốc, Cố Lăng Hoa tự biết phòng bệnh của mình ở đâu, liền đi vào nằm sẵn.
Ngô Đức Phàm biết y thuật không phân biệt nam nữ, già trẻ, nhưng vẫn muốn làm thay sư phụ hắn "Sư phụ, để ta làm cho, ngươi về nghỉ ngơi đi"
Lâm Dạ Tuyết cũng là không còn cách nào "Không sao, ngươi làm tiếp việc của ngươi đi", nói rồi đi qua chỗ Cố Lăng Hoa.
Ngô Đức Phàm mỉm cười nhìn theo Lâm Dạ Tuyết, sáu tháng qua, hắn nhìn Lâm Dạ Tuyết uống rượu, bầu bạn bên cạnh mộ phần của Hoài Tang, đau lòng biết bao.
Hiện tại có Cố Lăng Hoa ở đây, cũng nhìn thấy được hai người khá quan tâm nhau, hắn thật sự hy vọng Lâm Dạ Tuyết đừng nhớ về quá khứ nữa.
Lâm Dạ Tuyết đem thuốc tới bôi thuốc cho Cố Lăng Hoa, nhìn thấy Cố Lăng Hoa đã cởi sẵn áo, lộ ra tấm lưng trắng ngần nhưng đỏ lên vì bị đánh.
"Ngươi hơi lâu đó", Cố Lăng Hoa nằm mà lo lắng có người đi vào.
Lâm Dạ Tuyết ngồi xuống bên cạnh, bôi thuốc "Ý kiến nữa thì tự sức thuốc đi"
Cố Lăng Hoa thở dài "Lại hung hăng với ta"
Đột nhiên Lâm Dạ Tuyết nhớ lại khi nãy Cố Lăng Hoa không màng nguy hiển, ôm Đỗ Uyển Dư để chịu cú đánh kia, liền thấy bực khi có người không thương bản thân tới vậy "Ngươi chỉ có một mạng thôi, bản thân tự lo còn chưa xong, đừng có gặp ai cũng cứu", vừa nói vừa đè mạnh vào nơi bị xưng.
Cố Lăng Hoa đau đến quặn cả người, khổ sở nói "Được được, biết rồi, nhẹ thôi"
Buổi chiều, Cố Lăng Hoa ngủ dậy, nhìn thấy bản thân đã được mặc lại áo, cũng không biết đã ngủ quên khi nào.
Cố Lăng Hoa ôm cái lưng đau, rời khỏi phòng bệnh, đi tìm Ngô Đức Phàm "Điện hạ"
Cố Lăng Hoa nhìn thấy Ngô Đức Phàm đang chẻ củi, liền đi đến làm phụ "Lần tới để ta đem than đến cho ngươi, chặt như vậy tốn sức tốn công"
Ngô Đức Phàm bật cười "Một lát còn phải đi tìm Lâm Dạ Du, sư phụ lo thì lo, hắn vẫn chứng nào tật nấy, đi chơi quên ngày quên đêm, đến giờ vẫn chưa thấy đâu"
Cố Lăng Hoa suýt lại quên mất còn một Lâm Dạ Du, Lâm Dạ Tuyết rõ tài giỏi, chuẩn mực, lại có một người em trái ngược như vậy "Để ta làm thay cho, ngươi cứ đi tìm đi"
"Được, cám ơn nhiều", nói rồi chạy đi lấy ngựa xuống núi.
Một lúc sau, Tô Ý Hoan cũng đem pháo hoa đến để cùng chung vui.
Buổi tối, khi tập hợp đông đủ, mọi người chia ra làm việc, một nhóm thì chuẩn bị món ăn, một nhóm thì nấu ăn, một nhóm thì nhóm lửa để làm thịt nướng, một nhóm thì xếp ghế kê bàn, ai cũng bận rộn.
Cố Lăng Hoa thì đi hâm nóng các bình rượu, làm xong mới nhận ra nãy giờ không thấy Lâm Dạ Tuyết.
Cố Lăng Hoa đem rượu ra bàn, rồi cầm lấy một bình rượu đi đến lăng mộ của Hoài Tang.
Cố Lăng Hoa đứng nhìn Lâm Dạ Tuyết trò chuyện với hắn.
Lâm Dạ Tuyết ngồi lau hơi sương trên bia mộ Hoài Tang, trầm lắng trò chuyện như mọi lần "Manh mối về kẻ đã giết ngươi vẫn chưa được làm rõ, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc, sẽ khiến kẻ đó quỳ trước ngươi mà tạ tội"
Cố Lăng Hoa thở dài, mọi thông tin một lần nữa bị che đậy như cái chết đột ngột của tiên đế năm đó, tuy thái hậu chiếu cáo thiên hạ nói rằng tiên đế lâm bệnh nặng qua đời, nhưng Cố Lăng Hoa chưa từng tin vào lý do đó.
Cố Lăng Hoa nghe thấy tiếng ho của Lâm Dạ Tuyết, liền cởi áo choàng của mình ra, đi tới choàng lên người Lâm Dạ Tuyết, phụ Lâm Dạ Tuyết lau đi hơi sương trên bia.
"Họ đều gần chuẩn bị xong rồi, chúng ta trở lại đi"
Lâm Dạ Tuyết gật đầu rồi đứng lên, Cố Lăng Hoa lập tức đứng nhanh để đỡ nàng, sau đó cả hai cùng không hẹn mà nhìn lại bia mộ của Hoài Tang, trong lòng đều nói *Năm mới vui vẻ*
Trở lại sân lớn, mọi người đều đã xong mọi việc, bây giờ chỉ cần chờ Lâm Dạ Tuyết và Cố Lăng Hoa trở lại liền vào tiệc.
Chỉ San vui vẻ đứng lên khi nhìn thấy Lâm Dạ Tuyết đi tới, nàng liền chạy đến kéo cánh tay Lâm Dạ Tuyết ngồi vào ghế chủ sự ở đầu bàn "Sư phụ về rồi"
Cố Lăng Hoa cũng được mời ngồi ở cạnh đầu bàn, vị trí đầu tiên trong chiếc bàn dài, kế bên là Tô Ý Hoan.
"Thái sư, mời", Phong Miên đứng lên chỉ tay vào vị trí đầu tiên.
Tử Hoạ cầm hai bình rượu, rôm rả đi rót rượu cho mọi người "Rượu này cốc chủ làm đó, uống hết nha"
Lâm Dạ Tuyết trả lại áo khoác cho Cố Lăng Hoa "Đừng để đầu năm cảm lạnh rồi báo ta"
Cố Lăng Hoa bật cười rồi mặc lại áo khoác, rồi cùng mọi người nâng ly.
"Năm mới vui vẻ", Chỉ San cầm ly rượu đứng lên trước.
"Năm mới vui vẻ", mọi người cùng cầm ly đứng lên theo.
Cả cốc cùng đồng thanh chúc mừng năm mới, vui vẻ cạn chung với nhau.
Lâm Dạ Du cùng Tử Hoạ chạy đi cầm pháo rồi bắn pháo lên trời, mọi người đều hào hứng nhìn lên pháo hoa, vừa chiêm ngưỡng vừa ước nguyện đầu năm.
Ở Bắc Viện, Liễu Giai Ý đưa hết món ngon trong tửu lâu của nàng đến ăn cùng Đỗ Uyển Dư và Mạn Nhu.
Ngô Đức Hoà cũng không mời mà đến, mọi người đành phải để hắn cùng đón giao thừa.
"Năm mới vui vẻ", Liễu Giai Ý và Mạn Nhu nâng ly mời Đỗ Uyển Dư.
Ngô Đức Hoà cũng đưa ly rượu hướng về Đỗ Uyển Dư "Năm mới tốt lành"
"Năm mới vui vẻ", Đỗ Uyển Dư nâng ly, cùng họ uống cạn.
Lúc này ở Thần Y Cốc đã là nửa đêm, mọi người ăn no uống say nên đã gục tại chỗ mà ngủ.
Chỉ còn Lâm Dạ Tuyết và Cố Lăng Hoa vẫn chưa đến nổi phải nằm la liệt như họ.
Lâm Dạ Tuyết cùng Cố Lăng Hoa đi đến ngồi dưới cây Đào, lại mở thêm một bình rượu.
Cố Lăng Hoa rót rượu cho cả hai "Ngày mai ta phải trở lại biên cương, khi nào quay về, ta sẽ tới thăm ngươi và Đức Phàm"
Lâm Dạ Tuyết uống cạn ly rượu "Không đến cũng không sao"
Cố Lăng Hoa bật cười, rót tiếp rượu cho cả hai "Thiệt tình"
Lâm Dạ Tuyết nhìn Cố Lăng Hoa đang muốn uống thêm, nhàn nhạt lên tiếng "Ngày mai hành quân, đừng uống nữa"
Cố Lăng Hoa thở dài, cũng không muốn uống nhiều như vậy, chỉ là rượu vào liền nhớ đến Đỗ Uyển Du, nếu bây giờ ngồi yên thì sẽ càng thêm nhớ nàng.
"Ta thổi sáo ngươi nghe"
Lâm Dạ Tuyết vẫn tiếp tục uống "Được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top