Chương 28: Trước Tết

Xem bệnh xong, xác định được lá thuốc có vẻ hiệu quả, những mụn thuỷ đậu có dấu hiệu mờ dần, mà Đỗ Uyển Dư cũng đã hạ sốt, có thể ăn uống lại.

Lâm Dạ Tuyết "Bạc Hà tuy làm dịu cơ thể nhưng cũng có thể gây nóng ở một vài nơi, ta sẽ kê thêm thuốc để nương nương không bị nóng trong người, đồng thời mỗi ngày cứ ngăm Lá Lốt và Bạc Hạ để ngăm mình, theo tiến độ này, có lẽ ngươi sẽ hồi phục trước năm mới"

Đỗ Uyển Dư gật đầu "Ta biết rồi, đa tạ phương thuốc của ngươi"

Lâm Dạ Tuyết nhất thời muốn cho Đỗ Uyển Dư biết là Cố Lăng Hoa vẫn luôn quan tâm nàng, bất bình khi Đỗ Uyển Dư tổn thương Cố Lăng Hoa "Là thái sư hắn từ bão tuyết hái thuốc về cho ngươi"

Lâm Dạ Tuyết đi rồi, Đỗ Uyển Dư vẫn thất thần, nói như vậy là có ý gì "Mấy ngày nay có bão tuyết sao"

Liễu Giai Ý giờ mới nhớ ra "Phải, mỗi lần thái sư đến đây, cả người đều phủ đầy tuyết"

Đỗ Uyển Dư nghe vậy nhưng vẫn không dám nghĩ là Cố Lăng Hoa vì nàng, nàng sợ bản thân lại thất vọng, nên đã nghĩ là Cố Lăng Hoa giúp Lâm Dạ Tuyết thử nghiệm thuốc.

Bài thuốc này thành công, chẳng phải danh tiếng của Thần Y Cốc lại tăng thêm sao.

Ngô Đức Phàm đứng đợi bên ngoài, chờ Lâm Dạ Tuyết xem bệnh xong để đưa Lâm Dạ Tuyết về "Sư phụ"

Lâm Dạ Tuyết nhìn Ngô Đức Phàm, nàng đã nghe nói lần này nhờ có Ngô Đức Phàm đi tìm thêm người nên Cố Lăng Hoa mới biết mà tìm được nàng.

Lâm Dạ Tuyết nhìn sắc mặt Ngô Đức Phàm vẫn còn tái nhạt "Trở về kê thêm vài đơn thuốc uống rồi nghỉ ngơi, khi nào khoẻ hẳn trở lại làm việc"

Ngô Đức Phàm mỉm cười, vui vẻ vì lần đầu được Lâm Dạ Tuyết quan tâm "Vâng sư phụ"

Lâm Dạ Tuyết ngồi lên xe ngựa, mới nhớ ra "Thái sư đâu"

Ngô Đức Phàm vừa cho ngựa đi, vừa nói "Thái sư có việc về lại doanh trại, còn nói năm mới sẽ đến ăn uống với chúng ta"

Lâm Dạ Tuyết nghe vậy thì không nói gì nữa, dù sao vết thương của Cố Lăng Hoa cũng đã lành, đương nhiên sẽ phải có nhiệm vụ mới.

Cố Lăng Hoa về doanh trại để nhận lệnh mới từ Cố Viên Hân.

Nội gián ở Nam Tề do Cố Viên Hân đưa sang, nhìn thấy Trương Đông, đại tướng quân Nam Tề đang ngày đêm duyệt binh, nghi ngờ qua năm mới, hắn sẽ âm thầm đánh chiếm các thành trì của Bắc Huỵ, muốn Cố Lăng Hoa tăng cường duyệt binh, vừa sang năm liền trở lại biên cương hội ngộ với Bạch Tùng Lâm và Hà Hữu Nhân.

Còn Tô Ý Hoan phụ trách hộ tống Đỗ Uyển Dư hồi cung khi nàng bình phục.

Cố Lăng Hoa nhìn Tô Ý Hoan "Ngươi ở lại cũng tốt, có thể lo việc làm ăn của mỏ than, nếu đánh bại được Trương Đông của Nam Tề, cần nhiều tiền để lo cho họ thích nghi với Bắc Huỵ, như vậy họ mới thấy họ đầu quân đúng người"

Trương Đông là đại tướng giỏi của Nam Tề, cánh tay đắc lực của hoàng đế Nam Tề, người tài giỏi như vậy, Cố Lăng Hoa sẽ không bỏ qua.

Tô Ý Hoan gật đầu "Giao cho ta"

Cố Lăng Hoa cứ như vậy ngày ngày tập luyện, duyệt binh, đến ba mươi Tết mới rời khỏi quân doanh vì Ngô Đức Phàm đến rủ đi tặng thức ăn và thuốc cho người dân trước thềm năm mới.

Rủ đi chung là chủ ý của Ngô Đức Phàm, nhưng đồng ý cho đi chung là Lâm Dạ Tuyết, nàng cũng muốn để Cố Lăng Hoa có thêm thiện cảm từ người dân.

Địa điểm giúp đỡ là Bắc Thành, dù sao nơi này cũng vừa trải qua đại nạn, còn rất khó khăn.

Cố Lăng Hoa ở chỗ phát thuốc, đi đến bên cạnh Lâm Dạ Tuyết và Ngô Đức Phàm "Để ta phụ"

Ngô Đức Phàm đang cân lượng thuốc "Cám ơn ngươi dành thời gian tới đây"

Cố Lăng Hoa bật cười "Bày đặt khách sáo nữa"

Lâm Dạ Tuyết đang phân thuốc ra từng triệu chứng theo các bao giấy khác màu "Nhớ cho chính xác, ta chỉ nói một lần, màu đỏ là thuốc giải phong hàn, màu vàng là thuốc đau đầu và khó tiêu, màu cam là thuốc đau bụng, màu xanh là thuốc đau nhức người,..."

Cố Lăng Hoa chăm chú vừa nghe vừa ghi nhớ, không để ý xe ngựa của Đỗ Uyển Dư đang đi tới.

Đỗ Uyển Dư cũng muốn lấy lòng người dân ở Bắc Thành nên mới đến đây phát gạo và một ít ngân lượng cho mỗi gia đình khó khăn.

Đỗ Uyển Dư cùng Liễu Giai Ý xuống xe ngựa, không biết vô tình hay cố ý, thuộc hạ của nàng dựng bàn phát gạo và ngân lượng ở đối diện bàn phát thuốc của Lâm Dạ Tuyết. Vì chỉ có mỗi bên này là rộng rãi, người dân xếp hàng cũng tiện hơn.

Cố Lăng Hoa và Đỗ Uyển Dư lúc này mới nhìn thấy nhau, nhưng Đỗ Uyển Dư lập tức quay đi, không muốn nhìn Cố Lăng Hoa, cùng Liễu Giai Ý và thuộc hạ của nàng chia ra thành hai bàn, một bên phát gạo, một bên ngân lượng.

Lâm Dạ Tuyết thấy Cố Lăng Hoa vừa phát thuốc vừa nhìn Đỗ Uyển Dư, nhíu mày vì sợ phát nhầm thuốc, lập tức đẩy đầu Cố Lăng Hoa "Hay là ngươi qua đó phụ đi"

Cố Lăng Hoa cười cười, tiếp tục phát thuốc, không nhìn sang kia nữa.

"Để ta phụ nàng"

Ngô Đức Hoà lúc này bất ngờ xuất hiện, thời gian qua hắn cũng muốn đến gặp Đỗ Uyển Dư, nhưng hắn nghe nói bệnh đó truyền nhiễm khó trị được, nên hắn bây giờ mới đến.

Đỗ Uyển Dư cũng không để ý lắm đến Ngô Đức Hoà, chỉ đáp một câu "Đa tạ", rồi tiếp tục công việc.

Liễu Giai Ý đột nhiên bị giành chỗ, bực bội bỏ đi uống nước.

Tô Ý Hoan liền đi tới đứng cùng Liễu Giai Ý khi thấy nàng cũng đang khinh thường nhìn Ngô Đức Hoà giả nhân giả nghĩa "Lúc quý phi bệnh thì chẳng thấy hắn đâu"

Liễu Giai Ý phải công nhận tên này thích Đỗ Uyển Dư có chọn lọc, mỗi lần có chuyện hệ trọng, hắn đều như chưa từng tồn tại "Chưa bao giờ ta mong thái sư của ngươi đi tới đó đạp hắn ra dùm một cái"

"Tránh ra"

"Tránh ra hết coi"

Đột nhiên, một nhóm cướp xuất hiện khi biết ở đây có người phát tiền, bọn họ liền nhắm vào một bàn đầy tiền của Đỗ Uyển Dư.

Tên cầm đầu ỷ bản thân đưa theo nhiều người, nên không sợ mọi người ở đây "Có bao nhiêu đưa hết cho ta"

Đỗ Uyển Dư không hề sợ hãi, chỉ thấy tức giận vì vẫn còn những kẻ vô pháp vô thiên "Tất cả người dân đều được có như nhau, nếu ngươi muốn thì mời xếp hàng, nếu là cướp thì không có đâu"

Tên cầm đầu tức giận "Cướp hết cho ta", rồi chỉ vào Đỗ Uyển Dư "Bắt cô ta theo chúng ta về, còn lại giết hết"

"Vâng đại ca"

Nhìn thấy nhiều mấy chục tên cướp xông tới, người dân liền chạy tán loạn, Ngô Đức Hoà ra hiệu cho người của hắn đưa người đến dẹp loạn, đồng thời kéo Đỗ Uyển Dư đứng sau lưng hắn, rồi đánh nhau với bọn cướp kia.

Thuộc hạ của Đỗ Uyển Dư cũng ngăn chặn bọn cướp cướp của.

Tình thế đột nhiên hỗn loạn, Chỉ San và Nghiên Vũ liền rút kiếm chạy đến bên cạnh Lâm Dạ Tuyết để bảo vệ nàng.

Lâm Dạ Tuyết nhìn Tử Hoạ, Phong Miên và một vài gia nhân khác cũng đang đến bảo vệ nàng "Giúp họ đi, cẩn thận"

"Vâng cốc chủ"

Ngô Đức Phàm đứng bên cạnh Lâm Dạ Tuyết "Sư phụ, ta đi báo quan"

Lâm Dạ Tuyết gật đầu "Được"

Tô Ý Hoan cũng nhanh chóng nhập cuộc khi thấy Liễu Giai Ý và mình cũng bị bọn cướp nhắm đến.

Cố Lăng Hoa lo lắng đứng nhìn sang Đỗ Uyển Dư, nhìn thấy có kẻ cầm bàn muốn tấn công nàng, Cố Lăng Hoa nhanh như chớp chạy tới ôm Đỗ Uyển Dư, dùng lưng hứng trọn vẹn cái bàn.

Chiếc bàn lập tức tách làm đôi, Cố Lăng Hoa vết thương mới ngay tại vết thương cũ, đau đến đứng không nổi.

Tô Ý Hoan từ phía bên kia, một kiếm phóng tới giết chết tên cầm bàn rồi lại tiếp tục giải quyết những tên bên này.

"Lăng Hoa", Đỗ Uyển Dư lo lắng, ôm lại Cố Lăng Hoa để đỡ người Cố Lăng Hoa.

Cố Lăng Hoa dựa vào người Đỗ Uyển Dư, mỉm cười "Đây là lần đầu tiên nàng gọi ta như vậy"

Ngô Đức Hoà vẫn luôn chứng kiến tất cả, tức giận tên cầm đầu cản trở hắn nên hắn không thể chạy đến bảo vệ Đỗ Uyển Dư "Khốn khiếp"

Ngô Đức Hoà tức giận, xem hắn là quân địch trên chiến trường, thẳng tay giết bỏ.

Lúc này, người của Cố Lăng Hoa và Ngô Đức Phàm đều đã tới, Đỗ Uyển Dư lập tức đẩy Cố Lăng Hoa ra, tránh tai mắt của Cố Viên Hân.

Cố Lăng Hoa tuy đau nhưng vẫn không trách Đỗ Uyển Dư, rút kiếm, quay người đánh với những tên cướp kia.

Liễu Giai Ý chạy đến chỗ Đỗ Uyển Dư "Để họ giải quyết, ta đưa ngươi về Bắc Viện"

Đỗ Uyển Dư gật đầu, để Liễu Giai Ý và thuộc hạ của nàng đưa khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top