Chương 27: Xem Bệnh

Ở góc tường bên ngoài phòng của Đỗ Uyển Dư, Liễu Giai Ý và Tô Ý Hoan im lặng đứng nghe cuộc nói chuyện của hai người, một người thì thấy Đỗ Uyển Dư dứt khoát vậy là đúng, một người lại trách Đỗ Uyển Dư lạnh lùng, không biết Cố Lăng Hoa đã cực khổ vì nàng ra sao.

Liễu Giai Ý "Mặc dù thái sư ưa nhìn hơn bệ hạ, nhưng ai bảo lừa gạt Uyển Dư làm gì, đáng đời"

Tô Ý Hoan bực mình "Ngươi biết gì mà nói", nói rồi bỏ đi theo Cố Lăng Hoa.

Liễu Giai Ý tức giận "Mắc gì mắng ta", nói rồi đi vào phòng với Đỗ Uyển Dư.

Rời khỏi Bắc Viện, Tô Ý Hoan im lặng đi theo Cố Lăng Hoa vì Cố Lăng Hoa đang vô hồn để cho hắc mã muốn đi đâu thì đi.

Đi được một đoạn đường dài nhưng Cố Lăng Hoa vẫn như người mất hồn, Tô Ý Hoan phải đưa tay, dừng ngựa của Cố Lăng Hoa lại "Đi nữa sẽ lên núi Thần Y đó", ý nói quay về doanh trại được rồi.

Cố Lăng Hoa từ nãy giờ chỉ toàn nghĩ lại những lời mà Đỗ Uyển Dư nói, cho đến khi Tô Ý Hoan nhắc nhở, mới ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi trước mặt "Sắp năm mới rồi, ta đã từng nghĩ giao thừa năm nay sẽ cùng nàng ấy và Đỗ Bính, một nhà ba người, vui vẻ biết bao"

Tô Ý Hoan thở dài, hắn và Cố Lăng Hoa từ nhỏ đã không biết không khí tết trong gia đình là gì, cứ nghĩ năm nay Cố Lăng Hoa đã có chốn về, rốt cuộc vẫn phải bôn ba.

Cố Lăng Hoa lúc này cũng không biết phải đi đâu "Ngươi về nghỉ ngơi đi, ta đi tìm rượu"

Tô Ý Hoan bật cười, rõ là nữ nhân mà còn nghiện rượu hơn hắn "Uống ít thôi", nói rồi phi ngựa về doanh trại.

Cố Lăng Hoa thèm rượu nhưng không đến tửu lâu, mà đi đến Thần Y Cốc vì biết nơi Lâm Dạ Tuyết cất rượu.

"Thái sư", Tử Hoạ nhíu mày, hôm nay là ngày hắn trực đêm, thấy Cố Lăng Hoa trời vẫn chưa sáng đã quay lại.

Cố Lăng Hoa cười cười "Nhầm đường"

Tử Hoạ lại nhíu mày, đường lên núi dốc như vậy, vừa di vào chân núi là sẽ nhận ra, nhầm là nhầm kiểu gì, vả lại không có lệnh của Lâm Dạ Tuyết, người ngoài không được vào.

"Thái sư, cốc chủ mời ngươi vào", Phong Miên cũng đang trực đêm, nghe thấy Cố Lăng Hoa đến nên đã đi bẩm báo với Lâm Dạ Tuyết.

Lúc đó, Lâm Dạ Tuyết cũng đã khoẻ lại, đang ngồi dưới gốc cây Đào uống trà, ngắm trăng.

Cố Lăng Hoa mỉm cười, đi vào cốc, để hắc mã ở sân, còn mình đi đến cây Đào duy nhất ở đây.

"Khoẻ rồi sao", Cố Lăng Hoa ngồi xuống cạnh lò sưởi của Lâm Dạ Tuyết, đối diện với nàng.

Lâm Dạ Tuyết rót trà cho mình "Thói tự tiện của ngươi vẫn không sửa được"

Cố Lăng Hoa cũng tự rót trà cho mình "Tuần sau là năm mới, nếu không có nơi nào vui, ta đến đây được không"

Lâm Dạ Tuyết lại nhìn lên mặt trăng "Nơi này là để cứu người, không phải là nơi ngươi chán thì tới", bất quá vẫn không cấm "Mọi người ở đây đều không có nơi để về, chỉ là một bữa ăn tối bình thường, ngươi muốn thì đến"

Lâm Dạ Tuyết có thể hiểu là Cố Lăng Hoa cũng không có nơi để về, phủ thái sư ở Kinh Thành đó, sớm đã không còn không khí ấm áp rồi.

Cố Lăng Hoa bật cười "Ta sẽ xem đây là lời mời"

Lâm Dạ Tuyết khẽ thở dài, cứ nghĩ năm nay sẽ cùng Hoài Tang và mọi người đón năm mới, vậy mà bây giờ âm dương cách biệt "Ngươi đi lấy rượu đi"

Cố Lăng Hoa đang thưởng thức trà nóng "Đổi nhanh vậy"

Lâm Dạ Tuyết "Ngươi mò tới đây không phải vì muốn lấy trộm rượu của ta sao", nếu đi tửu lâu uống rượu sẽ tốn tiền, Cố Lăng Hoa phải tiết kiệm để nuôi binh lực.

Cố Lăng Hoa cười cười, chạy đi lấy rượu được giấu đưới thềm nhà trước phòng Lâm Dạ Tuyết, hôm trước đã vô tình nhìn thấy nàng cất vào.

Cứ như vậy, Cố Lăng Hoa và Lâm Dạ Tuyết không ai nói thêm gì, cùng nhau uống rượu đến sáng.

Trời sáng, Chỉ San và Nghiên Vũ đi đến chỗ canh gác của Tử Hoạ và Phong Miên.

Chỉ San nhìn về phía cây Đào "Tới lúc nào vậy, lại làm phiền sư phụ à, người mới hết bệnh đã rủ uống rượu"

Tử Hoạ "Cả đêm rồi, cốc chủ cũng thật tình, cứ kệ hắn là được mà"

Cố Lăng Hoa đặt ly rượu xuống, đứng dậy "Sáng rồi, đi thôi"

Lẽ ra Lâm Dạ Tuyết sẽ không can thiệp vào nữa, nhưng nàng muốn đưa phương thuốc này vào y thuật nên mới phải đến Bắc Viện để theo dõi hiệu quả của lá thuốc.

Không có sư phụ nàng ở đây, nàng không dám chắc là nhớ đúng phương thuốc.

"Nương nương, thái sư và Thần Y Cốc Chủ đến", Thường Mặc đứng bên ngoài phòng tắm bẩm báo.

Đỗ Uyển Dư đang tắm lá thuốc, gật đầu ra hiệu với Mạn Nhu, Mạn Nhu liền đi ra ngoài gắp Thường Mặc "Công công, nương nương nói sẽ ra liền"

Thường Mặc "Vậy ta đưa họ đến phòng nương nương, chờ người"

Liễu Giai Ý giúp Đỗ Uyển Dư mặc y phục để hạn chế động vào mụn thuỷ đậu, tránh để nàng phải đau và ngứa.

Liễu Giai Ý "Chuyện ngươi nhờ, ta đã lo xong rồi, họ nói nhờ có tiền hỗ trợ của nương nương mà tết này nhiều đứa trẻ có gạo để ăn, đồ ấm để mặc, để báo đáp, họ nguyện bỏ qua thù hận, đi theo phò tá bệ hạ và nương nương"

Đỗ Uyển Dư đã quyết định thay Ngô Đức Anh thu phục lòng quân Nam Tề, quân đội đã bại trận và bị bắt đến Bắc Huỵ để phục vụ quân đội của Bắc Huỵ, những người này thuộc dạng lưu vong vì Nam Tề mất thành, những thành đã mất đó đều trở thành lãnh thổ của Bắc Huỵ. 

Đỗ Uyển Dư mỉm cười, những người đó bản tính khó khuất phục, nhưng chỉ cần cho họ thấy Bắc Huỵ đối với họ tốt hơn Nam Tề, họ chắc chắn sẽ không đối nghịch nữa "Cám ơn ngươi, ra ngoài thôi"

"Ta dìu ngươi"

Đỗ Uyển Dư trở về phòng, nhìn thấy Lâm Dạ Tuyết một mặt lãnh đạm ngồi chờ ở bàn trà, còn Cố Lăng Hoa thì đang ngồi chống cằm ngủ.

Đỗ Uyển Dư thật sự không vui vẻ gì khi thấy họ cứ đi cùng nhau "Để các vị chờ lâu", vừa nói vừa đi đến ngồi xuống bàn trà.

Cố Lăng Hoa giật mình mở mắt ra, đứng thẳng người, quá buồn ngủ để mở miệng.

Lâm Dạ Tuyết đứng dậy, hơi cúi đầu "Nương nương", rồi vào vấn đề chính "Ta đến để xem bệnh của ngươi"

Đỗ Uyển Dư gật đầu "Mạn Nhu, đóng cửa lại"

"Vâng nương nương"

Cố Lăng Hoa mặc kệ ai làm gì làm, ôm kiếm đi đến bức tường đối diện, đứng ngủ.

Lâm Dạ Tuyết đợi cho cửa đóng hoàn toàn, rồi mới đi đến xem mạch cho Đỗ Uyển Dư, mạch tượng tuy không xấu nhưng vẫn khá chậm, không bình thường.

Lâm Dạ Tuyết đưa tay xem đến những cục mụn thuỷ đậu trên tay Đỗ Uyển Dư, tuy vẫn còn nhiều nhưng có vài nơi đang mờ đi, có lẽ lá thuốc đã có hiệu quả.

Một tiếng động phát ra từ vị trí của Cố Lăng Hoa, làm cho mọi người đều ngước nhìn.

Cố Lăng Hoa vì cả đêm không ngủ, liên tục ngủ gục, suýt ngã lên ngã xuống mấy lần nên tạo ra tiếng ồn.

Đỗ Uyển Dư cũng đã để ý, không khỏi suy nghĩ Cố Lăng Hoa cả đêm đau buồn nên mất ngủ, liền ra hiệu cho Mạn Nhu đưa Cố Lắng Hoa đi nghỉ ngơi.

Chỉ là Mạn Nhu mới kịp hiểu ý, chưa kịp chuyển động thì đã có một tiếng la vang lên.

"Cố Lăng Hoa", Lâm Dạ Tuyết thấy thật sự rất phiền.

Cố Lăng Hoa giật mình mở mắt, nhìn Lâm Dạ Tuyết không hiểu chuyện gì.

Lâm Dạ Tuyết một mặt lạnh băng "Ngươi ồn quá, đi ra đi"

Lúc này ở trong phòng, không riêng gì Cố Lăng Hoa ngơ ngác, đến cả Đỗ Uyển Dư, Liễu Giai Ý và Mạn Nhu cũng phải giật mình, dám gọi họ tên thái sư, lớn tiếng rồi ra lệnh, bình thường nhìn Lâm Dạ Tuyết lãnh đạm chứ đâu nghĩ còn có mặt này.

Cố Lăng Hoa gật gật đầu, đi tìm chỗ ngủ, đứng nãy giờ cũng mỏi cả người "Khi nào xong gọi ta"

Nhìn thấy Cố Lăng Hoa ngoan ngoãn nghe lời như vậy làm cho Đỗ Uyển Dư càng không vui, nàng bị Cố Lăng Hoa phản bội, lừa gạt, dựa vào đâu Lâm Dạ Tuyết được Cố Lăng Hoa ưu ái như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top