Chương 26: Chết Tâm

Ngô Đức Phàm tỉnh dậy đã là đêm khuya, nghĩ đến Lâm Dạ Tuyết không biết đã tìm được chưa, hắn lập tức bật dậy, rời khỏi giường.

"Điện hạ", Tô Ý Hoan vừa đúng lúc đem thuốc vào cho Ngô Đức Phàm.

Ngô Đức Phàm liền hỏi thăm tin tức "Sư phụ ta thế nào rồi"

Tô Ý Hoan "Thái sư đã tìm được, có lẽ ngày mai họ sẽ đến để chữa thuỷ đậu cho nương nương, đừng lo, Lâm Cốc Chủ chỉ yếu một chút, nghỉ ngơi sẽ ổn"

Tới đây, Ngô Đức Phàm mới dám thở ra nhẹ nhõm, ngồi xuống giường, không khỏi cảm ơn trời đất "Tốt quá"

Ở Thần Y Cốc, Cố Lăng Hoa ngồi dưới gốc cây Đào uống rượu chờ Nghiên Vũ và Chỉ San phân loại lá thuốc xong đưa cho Cố Lăng Hoa đem đi vì Lâm Dạ Tuyết đã nghỉ ngơi.

Cố Lăng Hoa nhìn lên ánh trăng, nhớ đến những lần đi ngắm trăng cũng Đỗ Uyển Dư, thật muốn quay lại thời gian đó.

"Thái sư, thuốc đã chuẩn bị xong", Chỉ San cùng Phong Miên, mỗi người ôm một tay nải, mỗi cái là một loại thuốc đưa cho Cố Lăng Hoa.

Cố Lăng Hoa liền đứng dậy, nhận thuốc "Đa tạ"

Phong Miên lắc đầu "Thái sư đã cứu sư phụ, Thần Y Cốc nợ ngươi một ân tình", rồi áy náy nói thêm "Dạ Du ngại nên không dám gặp ngươi, hắn nhờ ta nói với ngươi hắn xin lỗi, lúc đó vì quá lo lắng cho sư phụ nên mới không nghĩ nhiều mà đánh ngươi"

Cố Lăng Hoa mỉm cười, có thể hiểu được "Không sao, ta đi trước, có thời gian sẽ quay lại thăm các người"

"Thái sư bảo trọng", Phong Miên và Chỉ San cùng đồng thanh.

Cố Lăng Hoa trèo lên hắc mã, phi ngựa rời đi.

"Ngươi nói xem, một người phải ngốc như thế nào mới bôn ba vì người đã bỏ rơi mình", Chỉ San nhất thời cảm thấy bất bình.

Phong Miên cũng cảm thấy không đáng "Biết sao được, thái sư chỉ là muốn bù đắp lỗi lầm"

Có những người cố chấp đến mức chuyện gì cũng nhận sai về họ, nếu họ không bù đắp hay làm gì đó thì họ sẽ cảm thấy tội lỗi, những người như vậy luôn không cho phép bản thân tha thứ cho chính mình.

Cố Lăng Hoa đi đến Bắc Viện, trời tuy đã bớt gió nhưng vẫn còn rơi nhiều tuyết, cả người Cố Lăng Hoa lúc này phủ đầy tuyết.

Cố Lăng Hoa đưa ngựa cho lính trong viện đem đến chuồng ngựa, còn mình thì đem lá thuốc đi nấu.

Liễu Giai Ý, Mạn Nhu và Thường Mặc vẫn ở bên cạnh chăm sóc Đỗ Uyển Dư, nhìn thấy Cố Lăng Hoa trở lại, trên tay là một thau nước nóng với nhiều lá bên trong.

Thường Mặc "Tham kiến thái sư, đây là"

Cố Lăng Hoa đặt thau nước xuống bàn nhỏ bên cạnh đầu giường của Đỗ Uyển Dư "Đây là dược liệu trị thuỷ đậu mà Thần Y Cốc Chủ gửi đến, hôm nay cứ dùng để lau người cho quý phi, ngày mai hãy để quý phi tắm với những dược liệu này, ta đã để sẵn ở phòng tắm"

Cố Lăng Hoa định sẽ ở đây lau người cho Đỗ Uyển Dư, nhưng không ngờ Thường Mặc cũng ở đây, để tránh hắn báo lại với thái hậu, Cố Lăng Hoa chỉ có thể ra ngoài chờ.

"Đa tạ thái sư", Liễu Giai Ý nói rồi đi về phía giường.

Cố Lăng Hoa cùng Thường Mặc ra ngoài sân, không làm phiền Đỗ Uyển Dư nữa.

Cửa phòng đóng lại, Đỗ Uyển Dư cũng mở mắt ra, nàng là không ngủ được, cứ chập chờn, không biết Cố Lăng Hoa có quay lại không.

Liễu Giai Ý nhìn Đỗ Uyển Dư vẫn chưa ngủ, cùng Mạn Nhu vừa lau người cho nàng vừa mắng Cố Lăng Hoa.

"Cố Lăng Hoa này cũng hay quá rồi, mời được cả cốc chủ của Thần Y Cốc đưa ra phương thuốc"

Đỗ Uyển Dư thở dài, nhìn vào sự tương trợ này, Đỗ Uyển Dư càng có thể khẳng định Cố Lăng Hoa cùng Lâm Dạ Tuyết đã qua lại với nhau từ trước, chỉ có nàng là ngu ngốc để Cố Lăng Hoa lợi dụng.

Đỗ Uyển Dư sẽ không để cho Cố Lăng Hoa đạt được mong muốn, thâu tóm mọi binh quyền trong triều.

Thường Mặc ở bên ngoài, thâm dò một chút "Thái sư, lão nô thấy ngươi cùng Thần Y Cốc Chủ rất tốt với nhau, thái sư cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, ngươi nghĩ sao về cô ấy"

Cố Lăng Hoa bật cười, Thường Mặc bình thường không nhiều chuyện, hỏi tới như vậy chỉ có thể là ý của thái hậu "Lâm Dạ Tuyết và ta chỉ là bạn, nhiều lần tương trợ nhau trên giang hồ, chỉ vậy thôi, ta và cô ấy đều không có ý gì với nhau"

Thường Mặc mỉm cười, thật ra hắn cũng mong Cố Lăng Hoa sớm tìm được tri kỷ, một thân một mình như vậy, rất cô đơn "Lão nô hiểu rồi"

Cố Lăng Hoa cùng Thường Mặc đứng thêm một chút thì Liễu Giai Ý đi ra, nhìn Cố Lăng Hoa "Thái sư, nương nương có lời muốn nói"

Cố Lăng Hoa nghe thấy Đỗ Uyển Dư cho gọi, liền vui vẻ đi nhanh vào phòng, Đỗ Uyển Dư cũng đã cho Mạn Nhu lui ra.

Cố Lăng Hoa nhìn Đỗ Uyển Dư đang ngồi trên giường, liền đi tới ngồi bên mép giường "Nàng thấy sao rồi"

Đỗ Uyển Dư nhìn Cố Lăng Hoa có phần tiều tuỵ, nhung nàng không cho phép bản thân mềm lòng "Đa tạ thái sư và Thần Y Cốc Chủ giúp đỡ, ta hy vọng từ nay thái sư đừng mất thời gian quan tâm ta nữa"

Cố Lăng Hoa đau lòng khi Đỗ Uyển Dư vẫn còn lạnh nhạt với mình "Ta là tình nguyện quan tâm nàng, không hề mất thời gian"

Đỗ Uyển Dư cười khẩy, Cố Lăng Hoa vẫn giỏi nhất là dùng lời ngọt ngào để lừa nàng "Chuyện lần đó, ta vẫn không thể nguôi ngoai, nên mỗi khi ta gặp ngươi, ta thấy rất khó chịu, dù sao ta cũng có cuộc sống khác, nên ngươi đừng đến tìm ta nữa"

Cố Lăng Hoa nén nước mắt, cầm tay Đỗ Uyển Dư "Nàng đừng giận ta nữa được không, ta sẽ tìm được hung thủ, thâu tóm quyền lực, bảo vệ nàng và đứa bé"

Đỗ Uyển Dư vẫn lạnh lùng, rút tay khỏi tay Cố Lăng Hoa "Ngươi và ta chỉ mới biết nhau hai tháng ngắn ngủi đó, nên ngươi không biết tính ta rất cố chấp, cho dù ngươi không đích thân ra tay, nhưng ngươi gián tiếp liên quan, ta không tha thứ được"

Cố Lăng Hoa lúc này mới rơi nước mắt, không biết phải làm sao để Đỗ Uyển Dư cho mình cơ hội "Nàng thật sự chấp nhận được Ngô Đức Anh sao"

Đỗ Uyển Dư vẫn thấy đau lòng khi Cố Lăng Hoa khóc, nhưng chẳng phải Cố Lăng Hoa vẫn còn nữ nhân khác bên ngoài hay sao.

Nàng sẽ không để Cố Lăng Hoa gạt niềm tin và tình cảm của nàng lần nữa "Ta không phải người dễ thay lòng đổi dạ, nhưng ta nhìn lầm người"

Đỗ Uyển Dư đã từng rất vui và hạnh phúc khi gặp Cố Lăng Hoa, càng có niềm tin vào tình yêu, nhưng bây giờ nàng chỉ thấy mất niềm tin, sự mưu tính, giả dối, phản bội ở Cố Lăng Hoa.

Cố Lăng Hoa muốn nói bản thân sẽ vẫn bảo vệ Đỗ Uyển Dư thật tốt, nhưng Đỗ Uyển Dư lại lên tiếng "Thái sư đi được rồi, từ nay có gì cứ tìm hoàng thượng, ta và ngươi không liên quan gì nữa"

Cố Lăng Hoa lại rơi nước mắt, đứng dậy, quyết định dùng thời gian để chứng minh cho Đỗ Uyển Dư thấy mình sẽ không từ bỏ nàng "Nàng giữ sức khoẻ, từ giờ đến khi nàng hồi phục, ta vẫn phải đến đây để chắc chắn rằng phương thuốc hiệu quả", nói rồi đi ra ngoài.

Đỗ Uyển Dư nhìn theo, thở dài, không cho phép bản thân mềm lòng mà giữ lại Cố Lăng Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top