Chương 25: Lý Tưởng
Cố Lăng Hoa chạy về cốc, nhìn thấy Lâm Dạ Du cũng vừa đi đâu về, liền chạy tới hỏi "Lâm Dạ Du, Lâm Cốc Chủ đâu"
Lâm Dạ Du mệt mỏi nhìn Cố Lăng Hoa, sau đó là đấm vào mặt Cố Lăng Hoa khiến Cố Lăng Hoa xém ngã.
Tô Ý Hoan tức giận muốn xông lên bắt Lâm Dạ Du lại "Ngươi dám"
Cố Lăng Hoa liền cản Tô Ý Hoan, nhìn Lâm Dạ Du đang mất bình tĩnh "Cô ấy có chuyện gì"
Lâm Dạ Du lo lắng đến bật khóc "Ngươi còn tới đây hỏi ta, chẳng phải vì đi tìm thuốc để giúp ngươi, nên a tỷ ta mới mất tích sao"
Cố Lăng Hoa nhíu mày "Tìm thuốc"
Lúc này, Phong Miên cũng trở lại, nhìn thấy cuộc ẩu đả liền tới giải thích "Thái sư, sư phụ đã rời cốc được mấy canh giờ nhưng vẫn chưa trở lại, sư phụ nói muốn đi tìm Lá Lốt và Bạc Hà ở dọc chân núi, chúng ta cũng đã tìm sư phụ ở đó, kể cả suốt dọc đường xuống núi, cũng không tìm được sư phụ"
Cố Lăng Hoa liền thấy bất an, song cũng thấy có lỗi trong chuyện này "Ta sẽ đưa thêm người tới tìm", nói rồi cùng Tô Ý Hoan chia ra làm việc.
Tô Ý Hoan xuống núi điều binh lên đây tìm người, Cố Lăng Hoa thì đi tìm trước.
Cố Lăng Hoa tìm đến rã người, quả thật không tìm được, sau đó nhớ ra ai cũng kêu đã tìm trên núi, đường xuống núi và chân núi, nhưng vách núi gần bờ vực, hình như chưa ai nhắc tới.
Nghĩ vậy, Cố Lăng Hoa chọn đại một hướng, rồi đi theo hướng đó thẳng đến bờ vực.
"Lâm Dạ Tuyết", Cố Lăng Hoa lạnh đến hoa cả mắt, khô cả họng nhưng vẫn phải vừa tìm vừa gọi, nơi này không khí quá lạnh, mũi tê cứng đến thở cũng chật vật.
"Lâm ...", Cố Lăng Hoa nhíu mày nhìn ở mép bờ vực, nhận ra có người nằm đó, liền chạy tới xác minh.
"Lâm Dạ Tuyết", Cố Lăng Hoa liên tục gọi Lâm Dạ Tuyết khi nhận ra người ngất xỉu là nàng.
Vài giờ trước, Lâm Dạ Tuyết vì quá tốn sức để hái lá thuốc, thêm bão tuyết lớn, gió to, làm cho Lâm Dạ Tuyết kiệt sức ngất xỉu, vì nằm lâu trên nền tuyết lạnh, mới dẫn đến hôn mê.
Cố Lăng Hoa nhìn thấy bên cạnh Lâm Dạ Tuyết là rất nhiều lá cây đang bị tuyết vùi lấp, càng thấy có lỗi.
"Ngươi chỉ cần tìm ta nói địa điểm là được mà"
Cố Lăng Hoa xem mạch cho Lâm Dạ Tuyết, mạch đập vô cùng yếu, cũng nhận thấy cả người Lâm Dạ Tuyết lạnh cứng, liền đỡ nàng ngồi dậy, ôm vào lòng.
Cố Lăng Hoa lấy áo choàng của mình choàng lên người Lâm Dạ Tuyết để chắn gió, che tuyết, ôm nàng thật chặt "Lâm Dạ Tuyết .. tỉnh lại đi"
Lâm Dạ Tuyết trong giấc mơ nhìn thấy Hoài Tang và nàng đều đang đứng trên một cánh đồng, nhưng ở giữa là một con suối chia cắt nàng và Hoài Tang.
Lâm Dạ Tuyết tìm cách vượt qua con suối để đi đến cánh đồng bên kia "Hoài Tang, chờ ta"
Tuy nhiên, Hoài Tang chỉ đứng yên, mỉm cười "Chúng ta đã không còn sống cùng một thế giới, nàng nhìn lại xem, còn rất nhiều rất nhiều người đang chờ nàng quay về"
Lâm Dạ Tuyết lập tức nghe thấy tiếng gọi của Cố Lăng Hoa "Lâm Dạ Tuyết .. tỉnh lại"
Lâm Dạ Tuyết quay người, Cố Lăng Hoa từ xa bước tới ôm chầm lấy nàng, cảm giác ấm áp lan toả khắp người.
"Lâm Dạ Tuyết, tỉnh lại, ở đây còn rất nhiều người cần ngươi giúp đỡ, trị bệnh, ngươi không thể chết", Cố Lăng Hoa cũng đã lạnh đến run bần bật, nhưng vẫn ôm chặt Lâm Dạ Tuyết, dùng nội công sưởi ấm cho nàng.
Lâm Dạ Tuyết từ từ mở mắt ra, nhìn Cố Lăng Hoa "Ta tìm thấy thuốc rồi", giọng nói vô cùng yếu ớt.
Cố Lăng Hoa vẫn chưa buông Lâm Dạ Tuyết ra vì cơ thể nàng vẫn còn lạnh "Ta thấy rồi, cám ơn ngươi"
Lâm Dạ Tuyết nhìn Cố Lăng Hoa lạnh run người, nhưng vẫn dùng nội công sưởi ấm cho nàng, liền đưa tay chạm lên mặt Cố Lăng Hoa để xem thân nhiệt.
Lâm Dạ Tuyết và Cố Lăng Hoa mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau.
"Về thôi, ta chịu được, nếu không cả ngươi cũng sẽ chết ở đây"
Cố Lăng Hoa mỉm cười, Lâm Dạ Tuyết nói được câu này xem ra nàng ổn rồi "Được"
Cố Lăng Hoa cùng Lâm Dạ Tuyết đứng lên, trước khi đi vẫn không quên nhặt lại lá rồi hái thêm để đem về làm giống trồng cây.
Cố Lăng Hoa ngồi trước Lâm Dạ Tuyết "Ta cõng ngươi, đi cho nhanh", chủ yếu để Lâm Dạ Tuyết không bị lún rồi ngã khi đi vào nơi tuyết dày.
Lâm Dạ Tuyết cũng không muốn trì hoãn, đồng ý cho Cố Lăng Hoa cõng mình.
Cố Lăng Hoa cõng Lâm Dạ Tuyết, vừa đi vừa trút ra sự lo lắng đến phát bực khi nãy "Biết khả năng cao sẽ có bão tuyết, nguy hiểm, sao còn đến đây"
Lâm Dạ Tuyết cũng không nghĩ tuyết rơi dày như vậy, gió cũng giật mạnh hơn bình thường, nhưng nàng chẳng phải là vì muốn giúp hay sao "Chẳng phải ngươi cũng biết khả năng cao sẽ không tìm được đại phu biết chữa thuỷ đậu, nhưng ngươi vẫn đến chỗ Đỗ Uyển Dư đó thôi"
Cố Lăng Hoa hơi quay đầu nhìn Lâm Dạ Tuyết, muốn nói vậy mà cũng so sánh được, nhưng nghĩ thấy cũng đúng, vì sao phải thái độ với nàng, liền phì cười để giản hoà "Rồi, ta quá đáng, thật ra ta chỉ muốn làm gì đó, vẫn tốt hơn là không làm gì"
Lâm Dạ Tuyết lần đầu trải lòng mình "Ta giúp Đỗ Uyển Dư cũng như để thí nghiệm rồi đưa phương thuốc này vào y thuật nếu thành công, giúp người cho đến khi tận lực, là lý tưởng của ta và Hoài Tang"
Cố Lăng Hoa mỉm cười, tiếp tục nhìn đường để đi "Bảo vệ cô ấy đến khi không còn hơi thở, là lý tưởng của ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top