Chương 21: Hình Phạt

Cố Lăng Hoa đi ra khỏi thành Bắc Thành, liền đi đến khu vực dựng lều chữa trị cho người dân Bắc Thành, tìm kiếm Lâm Dạ Tuyết.

Lâm Dạ Tuyết đang châm cứu gây tê tay tạm thời cho một quân lính bị rách da, chuẩn bị khâu lại vết thương.

Cố Lăng Hoa nhìn thấy Lâm Dạ Tuyết đang cầm mũi kim, liền tội cho nam nhân kia thật xấu số.

Cố Lăng Hoa đến đứng cạnh Lâm Dạ Tuyết khi nàng bắt đầu khâu lại vết thương cho nam nhân kia.

Cố Lăng Hoa nhăn mày nhăn mặt khi thấy mũi kim xuyên qua lớp da, liền nhớ lại sự đau thấu trời xanh đêm đó "Nhẹ tay thôi, người ta đau"

Chỉ là nam nhân nghe vậy, liền nói ra cảm nhận "Cốc chủ khâu rất êm, không đau, huống chi tay ta đã được làm tê, không thấy cảm giác gì lắm, tạ thái sư quan tâm"

Cố Lăng Hoa lập tức nhìn sang Lâm Dạ Tuyết "Sao hôm đó ta đau quá vậy"

Lâm Dạ Tuyết im lặng một lúc mới trả lời "Tại hôm đó ngươi ồn quá, nên ta quên châm cứu làm tê tay tạm thời cho ngươi", ai bảo hôm đó Cố Lăng Hoa cứ trả treo.

Cố Lăng Hoa bật cười, không tin được Lâm Dạ Tuyết đối với mình tệ như vậy "Ngươi cứ vậy mà khâu sống cho ta hả"

Lâm Dạ Tuyết vẫn tập trung chuyên môn "Ngươi cũng có chết đâu"

Chợt nhiều luồng gió mạnh thổi qua khiến cho các lều trại đều lung lay, tấm bạc được dùng làm mái che mưa che nắng ở lều của Lâm Dạ Tuyết bất ngờ bung khỏi bốn thanh chống, rơi xuống.

Lâm Dạ Tuyết vẫn chưa khâu xong vết thương, không thể buông cây kim lúc này.

Cố Lăng Hoa thấy vậy liền chạy qua đứng phía sau Lâm Dạ Tuyết, dùng hai tay của mình chặn lấy tấm bạc, đồng thời đỡ cho Lâm Dạ Tuyết để tấm bạc không rơi vào nàng và vết thương đang được khâu kia.

Lâm Dạ Tuyết vẫn như cũ, chuyên tâm khâu vết thương, còn Cố Lăng Hoa thì ném tấm bạc sang một bên để quân lính gắn lên lại.

Cố Lăng Hoa nhìn một mặt không thay đổi, không hoảng hốt của Lâm Dạ Tuyết "Sao có thể an nhiên như vậy"

Lâm Dạ Tuyết rốt cuộc cũng khâu xong, cắt chỉ "Người nghỉ ngơi đợi thuốc đến, cứ uống theo đơn, tầm một đến hai tháng có thể hồi phục vết thương"

"Đa tạ cốc chủ"

Lâm Dạ Tuyết đứng lên, đem hộp châm cứu sang bệnh nhân khác, Cố Lăng Hoa cũng đi theo phía sau.

Cố Lăng Hoa nhìn Lâm Dạ Tuyết đang muốn tháo giày của bệnh nhân mới ra xem vết thương ở dưới bàn chân hắn, Cố Lăng Hoa liền nhảy vào gỡ cho nàng "Để ta"

Tên lính kia lập tức sợ hãi "Thái sư, ta tự làm được", chính là sợ đắc tội.

Cố Lăng Hoa gạt tay hắn ra "Ngồi yên đi", nói rồi tiếp tục tháo giày.

Lâm Dạ Tuyết nhìn Cố Lăng Hoa hỗ trợ nàng khám bệnh, khẽ mỉm cười rồi lại tập trung xem bệnh cho bệnh nhân.

Khoảng hai canh giờ sau, cục diện mới được gọi là tạm ổn, quân đội của Cố Lăng Hoa cũng đã nấu cơm xong, đang đem đi phân phát cho từng người.

Cố Lăng Hoa nhìn Lâm Dạ Tuyết đang rửa những cây kim châm cứu "Ăn cơm thôi, lát ta rửa cho"

Lâm Dạ Tuyết có nghe thấy nhưng vẫn làm cho xong việc rồi mới cất đồ vào, đứng dậy, cùng Cố Lăng Hoa đi đến bàn ăn đang được dọn ra.

"Sư phụ, ăn cơm thôi", Chỉ San vui vẻ, lấy chén xới cơm cho Lâm Dạ Tuyết.

Lâm Dạ Tuyết ngồi xuống, cầm lấy chén cơm, chỉ ăn không nói.

Mọi người cũng ngồi vào bàn ăn, Cố Lăng Hoa ngồi bên cạnh Lâm Dạ Tuyết, ăn một cách ngon lành, Ngô Đức Phàm cũng ăn như chưa từng được ăn.

Phong Miên bật cười, đúng là người hoàng tộc, mới chịu khổ một chút đã đói mệt như vậy rồi.

Cổng thành bên phía Sơn Nam bất ngờ xuất hiện một đội quân đứng dọc thành hai hàng, chừa khoảng trống ở giữa cho xe ngựa của Đỗ Uyển Dư đi vào.

Thường Mặc ngồi trên ngựa, đưa xe ngựa của Đỗ Uyển Dư đi đến Bắc Thành, sau đó hô to "Quý phi nương nương giá đáo"

Tất cả mọi người đều đứng lên, ôm quyền, cúi đầu "Tham kiến quý phi"

Cố Lăng Hoa chinh là không biết vì sao Đỗ Uyển Dư ở đây, nhưng cũng thật tốt khi được gặp lại nàng.

Hậu cung nhiều quy cũ và cấm kị, Cố Lăng Hoa không tiện đến thăm.

Đỗ Uyển Dư từ trên xe ngựa bước xuống, ánh nhìn đầu tiên luôn là tìm kiếm Cố Lăng Hoa, cảm thấy người gầy đi rồi.

Cố Lăng Hoa cũng đã đứng thẳng người, nhìn Đỗ Uyển Dư, bắt gặp ánh mắt của nàng đang nhìn mình, trong lòng liền dâng lên sự nhớ nhung, sau đó nhìn xuống bụng của Đỗ Uyển Dư, Cố Lăng Hoa chỉ biết cười buồn.

Đỗ Uyển Dư lấy thánh chỉ của Cố Viên Hân ra, đọc lớn "Cố Lăng Hoa tiếp chỉ"

Tới đây, Cố Lăng Hoa bật cười, thì ra Đỗ Uyển Dư đến đây là vì mệnh lệnh của Cố Viên Hân.

Cố Lăng Hoa cùng mọi người ở đây quỳ xuống.

Đỗ Uyển Dư "Thái sư tự ý rời bỏ đơn vị, chưa được lệnh điều binh đã tự ý dẫn binh đến Bắc Thành, hành vi này có thể tạo ra hỗn chiến, cũng được ví như hành vi tạo phản. Thái sư biết pháp phạm pháp, phạt hai mươi lăm gậy để làm gương cho người khác không tái phạm, khâm chỉ"

Thánh chỉ vừa được ban, mọi người đều bất bình phản đối, nếu Cố Lăng Hoa không tự ý điều binh cứu hộ kịp thời, thì họ đã chết hết rồi.

"Thái sư không làm gì sai cả"

"Thái sư vừa cứu chúng ta"

Rất nhiều rất nhiều lời bênh vực được nói ra nhưng cũng không có ích gì vì Cố Viên Hân không ở đây.

Thường Mặc gằn giọng "Trật tự", sau đó cúi đầu trước Cố Lăng Hoa "Thái sư, xin thứ lỗi", nói rồi cho người đem ghế và gậy tới.

Cố lăng Hoa thở dài, không biết chịu nổi hai mươi lăm gậy đó không "Thần tiếp chỉ"

Đỗ Uyển Dư gấp thánh chỉ lại rồi đặt lên hai bàn tay đang chờ sẵn của Cố Lăng Hoa, vô thức muốn đưa tay đỡ Cố Lăng Hoa đứng dậy thì Cố Lăng Hoa đã chủ động đứng dậy trước, rồi quay sang đỡ Lâm Dạ Tuyết đứng lên.

Mọi người cũng theo đó mà đứng theo.

Đỗ Uyển Dư lúc này mới để ý đến sự hiện diện của nữ nhân bên cạnh Cố Lăng Hoa, một mặt lạnh băng quay người đi về phía xe ngựa, ngồi xuống chiếc ghế vừa được đem đến cho nàng.

Ngô Đức Phàm cũng như bao người ở đây, không phục "Ta tình nguyện chịu thay thái sư"

Tô Ý Hoan cũng đồng tình "Ta cũng tình nguyện"

Nhiều người khác cũng nhào tới "Cả ta nữa"

Đỗ Uyển Dư cũng đã được dặn trước "Thái hậu cũng có chỉ, nếu ai muốn chịu thay cho thái sư, thì tự đến hoàng cung để xin lệnh"

Cố Lăng Hoa bật cười vì cảm động, chấn an mọi người "Đa tạ các vị, ta sẽ không có gì", nói rồi vỗ vỗ cánh tay Ngô Đức Phàm "Đừng lo, ở đây còn có sư phụ ngươi"

Lâm Dạ Tuyết cũng không có ý định bỏ mặc "Ta đợi ngươi cùng về cốc trị thương"

Lời nói của Lâm Dạ Tuyết không chỉ khiến cho Cố Lăng Hoa nở nụ cười, mà các đồ đệ và nhân viên của nàng cũng phải bật cười vì sư phụ cũng như cốc chủ của họ cũng đâu có tuyệt tình lắm đâu.

Đỗ Uyển Dư nhìn Cố Lăng Hoa cười nói với nhóm người trước mặt, cảm thán thế sự vô thường, mới ngày nào còn cùng Cố Lăng Hoa cười cười nói nói, bây giờ đã là một người ngoài nhìn vào cuộc trò chuyện giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top